Một năm rồi "Thường Châu tuyết trắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      27/1/2018 - 27/1/2019
"Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hoá thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người từ chân lý sinh ra"
(Tố Hữu)

Một năm đã qua đi, không ngắn không dài, thời gian vẫn cứ trôi theo quy luật của tạo hóa, nhưng có lẽ ngày ấy giữa Thường Châu tuyết trắng sẽ mãi mãi trở thành một mốc son trong tâm trí mỗi chúng ta. Hôm nay, một năm tròn kể từ giờ phút lịch sử ấy, cũng muốn viết một cái gì đó trải lòng mình để mãi nhớ Thường Châu

Như đã biết, kể từ chức vô địch AFF cup năm 2008, đã bao lâu rồi, hơn 90 triệu trái tim người Việt Nam mới hòa chung nhịp đập thiêng liêng cùng hướng về trái bóng tròn. Đất nước hân hoan dường như có thể sánh với niềm vui ngày hội toàn thắng, tất cả đều hướng về "ngôi sao duy nhất", cùng hồi hộp mong chờ theo dõi từng khoảnh khắc của đội tuyển U23 Việt Nam (ĐT U23 VN) trên sân cỏ (cả sân tuyết), từng ấy con người chia sẻ nụ cười, nước mắt hòa cùng với từng trận đấu của U23 VN. Có lẽ đã rất lâu chúng ta mới có niềm tin, mong chờ, kì vọng và tự hào đến thế vào các cầu thủ nước nhà. Hành trình từ những trận vòng bảng cho đến vòng tứ kết, bán kết rồi đến tận trận Chung kết lịch sử ấy. Chúng ta đã cùng nắm tay nhau đi trên một hành trình dài hơn mong đợi, đủ dài để có thể khép lại quá khứ đau buồn, đủ dài để nhóm lên "ngọn lửa hi vọng" giữa trời đông buốt giá và đủ dài để chúng ta "hiểu" và 'chia sẻ" cho nhau nhiều hơn.
Tôi tin sau này, Bóng đá VN sẽ còn tiến những bước tiến rất dài nữa, sẽ không chỉ dừng lại ở Á quân U23 châu Á, sẽ không chỉ là tứ cường Asiad, không chỉ là vô địch AFF cup sau 10 năm mong đợi, không chỉ là một trong tám đội mạnh nhất châu lục. Chúng ta có quyền tin tưởng điều đó khi chúng ta đã chiến đấu sòng phẳng với những "ông lớn" trong khu vực, không hề nao núng, có thắng có thua, có 120p dốc hết sức trên sân với tinh thần " đá chết bỏ", có ngang nhiên đối mặt với từng loạt pennatly cân não. Nhưng có lẽ dù với bất cứ một thành tựu nào sau này đi nữa, có lẽ sẽ không ai quên mốc son Thường Châu ngày ấy.
Á quân U23 Châu Á ở Thường Châu ngày ấy không chỉ đơn thuần là một danh hiệu, một thành tích. Nó đã trở thành một mốc son chói lọi, một dấu ấn không thể nào phai mờ. Ngày ấy đánh dấu "bước ngoặt lớn" của bóng đá nước nhà, làm sống lại niềm tin của hơn 90 triệu người hâm mộ Việt Nam tưởng như đã úa tàn, viết nên kì tích được tạo ra bởi những còn người mang trái tim và dòng máu đỏ thổi tan băng tuyết Thường Châu
Sẽ thật là dư thừa khi nói những điều hiển nhiên tất cả đều đã biết nhưng mỗi khi nhắc đến, tôi vẫn muốn chúng ta nhớ và khắc ghi thật sâu. Hành trình dài hơn kì vọng đó đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và thậm chỉ cả máu. Là những cậu bé chân trần hy sinh cuộc sống bên gia đình người thân vì một niềm đam mê, vì ''duyên nợ " với "nghiệp quần đùi áo số", là những giọt mồ hôi khổ luyện trên sân cỏ, là nước mắt đắng cay của những thất bại trong quá khứ và thậm chí là máu đổ ra trong mỗi ''trận chiến đấu" vì màu cờ vì "ngôi sao bên ngực trái"
Nếu để nói hết về những gì họ đã làm để có kì tích Thường Châu ngày ấy thì một mình tôi có lẽ không đủ sức nhưng trong tâm thức của mỗi chúng ta vẫn hiện lên hình ảnh "cầu vồng tuyết" của Quang Hải trong trận CK, là hình ảnh các cầu thủ dùng tay cào tuyết đặt bóng để Quang Hải thực hiện cú sút phạt quý giá, là hình ảnh Duy Mạnh cúi đầu dưới lá cờ Tổ quốc giữa đụn tuyết và còn rất rất nhiều hình ảnh nữa về mỗi thành viên đóng góp lên kì tích U23 VN, tôi tin rằng mai sau và mai sau nữa nó sẽ trở thành cảm hứng bất tận cho những bài văn, bài thơ, bài báo, bài hát....
Ngày hôm nay, ngồi lại đây, tĩnh lặng nhớ một chút, hoài niệm một chút giữa nhịp điệu hân hoan của những ngày giáp Tết cổ truyền, viết đôi câu để nghĩ về Thường Châu tuyết trắng, là một lời cảm ơn nhỏ nhoi đến họ. Những con người đã làm lên lịch sử, họ đã ngân lên trong lòng mỗi người hâm mộ giai điệu bài ca hy vọng, họ đã trở thành kỉ niệm không quên, thành thanh xuân của rất nhiều người. Mong các bạn luôn cố gắng vững tin tiến lên phía trước, hành trình của chúng ta sẽ còn dài hơn thế nữa, dù thế nào cũng sẽ vẫn có chúng tôi luôn dõi theo đồng hành cùng các bạn. Hôm nay là tròn một năm nhưng tôi tin sẽ là năm năm, mười năm, ba mươi năm và nhiều hơn thế, thế hệ của chúng tôi truyền tiếp cho những thế hệ sau sẽ không bao giờ quên, sẽ luôn nhớ tới các bạn _những người đã thắp lên ngọn lửa niềm tin hy vọng soi sáng cho con đường tương lai, ngọn lửa ấy_ đặc biệt hơn đã được các bạn dùng màu cờ sắc áo thắp lên giữa một ngày Thường Châu tuyết trắng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro