#Đoản 10; Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Róc rách róc rách...

Tiếng mưa à?

Không, là tiếng nước mắt em rơi.

Tích tắc tích tắc...

Tiếng đồng hồ à?

Không, là thời gian còn lại của em.

Rắc rắc...

Tiếng thủy tinh à?

Không, là tiếng trái tim em vụn vỡ.

Lộp cộp...

Tiếng đá rơi à?

Không, là tiếng anh bước khỏi đời em.

...

Yên lặng à?

Không, là tiếng chia tay anh đánh rơi vỡ nát.

Rơi vào mưa, mưa nhuốm màu lạnh lẽo.
Rơi vào gió, gió cuốn ưu tư.
Rơi vào hoa, hoa vội vã tàn lụi.
Rơi vào cỏ, cỏ mãi chẳng còn xanh.

Gió hiu hắt thổi trên con phố vắng, mưa buồn rơi nặng trĩu màn đêm. Em cười mà như đang khóc, em nhìn theo bóng hình dần khuất sau giọt nước mắt đang rơi.

Em gào tên anh trong vô vọng, em ôm lấy lồng ngực lạnh lẽo đang cố gắng đập từng nhịp khắc khoải.

Anh ơi, anh đừng đi!

Em sẽ chết mất. Em sẽ chết trong những cơn mưa, chết trong cơn gió lạnh và chết giữa đồng hoa bát ngát.

Em đứng giữa trời xanh, mà bên tai em vang lên từng tiếng vỡ vụn. Tiếng gì thế?

Tiếng anh nói lời yêu ngày đầu.
Tiếng anh ôm em nhẹ nhàng ấm áp.
Tiếng anh hôn em mạnh mẽ hoang dại.
Tiếng anh thủ thỉ rằng anh chỉ yêu mình em thôi.

Những lời nói đó giờ còn đâu hả anh? Anh đã quăng chúng ở xó xỉnh nào, mục rữa nào trong tâm hồn bạc phếch nơi anh?

Anh để em ở vị trí nào trong tim anh, hỡi người con trai mà em yêu nhất?

Để rồi một ngày anh rời đi mãi mãi. Để em một mình trong căn phòng trống hoang tàn. Để em một mình với trái tim chỉ còn những mảnh vụn vỡ nát.

Em đã nói em sẽ chết. Nhưng không, có lẽ em vẫn sống. Sống như một vật thể vô tri giác, sống như một loài thực vật chỉ chực chờ ngày chết đi. Em sẽ mất gần hết nụ cười, mất đi giọt nước mắt và mất hết đi cảm xúc mấy mươi năm cuộc đời.

Em đã tự dằn vặt mình, tại sao chỉ vì một thằng khốn như anh mà phải cúi đầu, phải van lơn, phải dâng đi trọn tất cả để rồi biết những gì mình nhận lại chỉ là những dối lừa, những nỗi đau khắc tạc tâm can.

Em xin anh, xin anh đừng đi!

Em cứ gào thét trong vô vọng, quanh đống đồ đổ nát và những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà. Đầu tóc em bù xù rối tung, và quần áo tả tơi còn vương những vệt máu đã khô đen. Và còn, gương mặt xinh đẹp của em nữa. Chúng nhoe nhoét những phấn son, những hàng kẻ mày hay chuốt lông mi trôi xuống theo giọt nước mắt, bết hết lại trên mặt em.

Và những tơ máu đỏ hằn trong con ngươi mắt trắng toát khiến em chẳng khác nào một mụ phù thủy.

Mà một mụ phù thủy khi đã say vì tình sẽ làm bất cứ điều gì ả có thể, chỉ để dành được vị hoàng tử mà ả đã trót đem lòng ưu thương.

Người ta vẫn vội vã xa lánh, vội vã trách móc phù thủy mà chẳng ai để tâm, rằng phù thủy cũng đã từng là con người, cũng từng mang trái tim thuần khiết như một thiên sứ. Nhưng rồi điều gì đã sảy ra, khi một tên hạ đẳng đem thứ trái cấm kia nhét vào tim em, em đã chẳng còn giữ lại được cho mình đôi cánh trắng muốt như ngày nào.

Em gào khóc, em hét tới khản họng nhưng rồi nào có kẻ nào chịu nghe em. Em cứ như một loại mầm bệnh kinh tởm đáng bị bài trừ. Em cần phải chết, em không xứng đáng ở trên cõi đời này, chỉ vì em xen vào hạnh phúc của người ta.

Phù thủy cũng chỉ là phù thủy thôi.

Bất kì kẻ nào cũng nói thế. Thật kinh tởm, thật đáng xấu hổ, thật đáng thương hại.

Vậy thì kẻ đã biến em thành ra thế này đang ở đâu? Bên gia đình hạnh phúc với người vợ dịu hiền đảm đang và đứa con thơ dại, đang than vãn kể khổ với những con người ngu ngốc rằng em đã câu dẫn, đã hãm hại hắn như thế nào? Hay giống như em, ở ngoài này hứng chịu những chửi bới, những nhục mạ, những kinh tởm đổ đống lên đầu em, ấn em xuống dưới cả những tầng địa ngục sâu nhất.

Em còn chẳng có một nơi để về. Em trốn chui chốn nhủi trong căn phòng thuê tạm bợ với người chủ vốn đã khinh ghét em. Nay hắn đi rồi, người em yêu đi rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bị tống ra khỏi đây thôi. Rồi khi đó em còn chẳng bằng một con chuột nhắt, em sẽ chẳng còn chỗ trú thân, sẽ chẳng ai thèm chứa chấp một thứ tạp nham bẩn thỉu như em cả.

Một mụ phù thủy! Một con điếm, một ả lăng loàn!

Bọn chúng chỉ trích em bằng những từ ngữ cay nghiệt nhất, đánh đuổi em đi khỏi cái nơi em chưa từng thuộc về.

Em lê tấm thân tàn về nơi mà chẳng ai biết đến, về nơi duy nhất em có thể nghĩ đến lúc này. Máu đỏ thấm qua lớp áo quần, rải xuống mặt đường từng giọt từng giọt lách tách. Môi em tái đi, cơ thể mảnh khảnh lung lay trong từng cơn gió mạnh tạt vào người.

Nhìn em lúc này đây thật quật cường, thật mạnh mẽ.

Nhưng một ả phù thủy, mạnh mẽ để rồi có kẻ nào quan tâm?

Cả người nhẹ bẫng đi, trước mắt em nở rộ một cánh đồng hoa bát ngát, một nơi trong sạch sẽ thanh tẩy tâm hồn ô uế của một thiên sứ đã trót phạm phải thiên quy.

Trước khi buông xuôi hơi thở cuối cùng trong làn nước sông tanh ngòm và bẩn thỉu, em mỉm cười, một nụ cười đúng nghĩa, trước khi nước mắt tràn ra khỏi khoé mi và hoà vào dòng nước lạnh lẽo.

Em giải thoát rồi. Gió nhẹ nhàng nâng em lên, từng hạt mưa nhỏ xuống xoá đi mọi vết thương trên làn da trắng toát. Hoa theo gió bay lên, rồi đáp xuống trắng muốt cả một vùng.

Đây sẽ là cái kết có hậu cho một ả phù thủy như em.

.end.

[20:12-20/09/18]

lâu rồi mới viết lại ngôn :v mong nó không bị nhảm quá =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro