Đoản 24 [Bạch]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thích chị! Sau khi em tốt nghiệp thì có thể cưới chị không?" Thằng nhóc ủ ấm đôi tay bằng ly cà phê nóng, ngước mắt nhìn cô gái đang đứng sau quầy. Cô vừa đưa đồ cho khách vừa cười, nụ cười ngọt ngào tươi tắn.

"Không đâu, em không phải gu chị."

Thằng nhóc ngẩn ra một lúc, chẳng biết là vì câu từ chối hay gương mặt xinh đẹp đang nhìn cậu. Vương Tiêu vội vàng che đi rặng mây hồng trên má, xấu hổ túm chặt góc áo, đồng phục cũng vì thế mà nhăn nhúm. Lộ Khiết mạnh tay xoa đầu cậu, không chút thương tình khiến cái đầu nấm trở nên rối bù. Cô cúi người chào vị khách vừa bước vào quán, nghiêng đầu nói với cậu.

"Đừng bỏ tiết nữa, mau đi học đi."

Lộ Khiết bỏ dở bốn năm đại học, thuê một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, mở tiệm. Vốn dĩ lúc đầu chẳng biết nên đi về đâu hay làm việc gì, đành phải vay một khoảng tiền, mở quán Cafe âm nhạc theo sở thích. Chi tiêu ít ỏi để trang trải cuộc sống xô bồ náo nhiệt ở thủ đô, nhưng Lộ Khiết vẫn cảm thấy vui vẻ. Cô nuôi thêm thú cưng, dành dụm mua thêm dụng cụ nhạc đặt trong quán, sau cùng chính là học cách pha cà phê.

Không thể quá ngọt, cũng chẳng được đắng nghét, hương vị của mỗi tách cà phê phải thật đậm đà và quyến luyến, dừng lại trọn vẹn cảm xúc nơi đầu lưỡi, tinh tế lưu giữ. Cô nghĩ, tình yêu cũng vậy. Nó cũng giống như hương vị chính tay Lộ Khiết làm ra, ngọt ngào nhưng không ngấy, hòa quyện với tháng năm.

Đêm thu vắng lặng, vốn định đóng cửa nghỉ ngơi thì lại gặp người quen, đàn anh chung trường đại học - Chu Gia Ý vừa mới tan tầm, hối hả chạy tới. Tóc mai anh hơi ướt, dính vào trán, anh nói lỏng cà vạt trên cổ, dựa cả cơ thể lên cửa kính.

"Đợi một chút, đừng đóng của vội."

"Anh mau vào trong ngồi." Cô nhanh nhẹn chuẩn bị đồ ngọt và tách cà phê anh thích, đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ. Chu Gia Ý ngồi xuống, trêu ghẹo: "Vẫn còn nhớ hương vị anh thích cơ à?"

Lộ Khiết phá lên cười, ngồi đối diện anh mà trò chuyện. Lúc còn đi học, Chu Gia Ý đối với cô rất tốt, mọi người đều đồn rằng anh thích cô nhưng Lộ Khiết chắc chắn đó chỉ là lòng tốt của sư huynh với sư muội.

"Anh càng ngày càng đẹp trai lên rồi đấy!"

Chu Gia Ý ấm áp cười: "Vậy thì nhìn anh nhiều một chút, gương mặt này đều chỉ cho em nhìn."

Giọng nói từ tính vang bên tai, xen lẫn một chút gì đó không thực. Những âm cuối đều rất nhỏ, nếu như chẳng phải cô lắng nghe thì đã không tỏ tưởng anh nói gì. Lộ Khiết chỉ nhìn anh, không đáp. Chu Gia Ý rủ mắt, để hàng mi che đi cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy sâu. Anh uống một ngụm, lại cảm thấy hôm nay cà phê đắng quá, chẳng như mọi ngày. Gắp thêm vài cục đường, cổ họng anh như nghẹn lại, đau đớn, khó thở.

Chẳng phải vì cô nữa, tách này là do anh, do cái thứ chẳng thể gọi tên đang dâng lên, bao phủ lấy đầu óc và cả trái tim. Thật ngột ngạt, anh nghĩ. Về thôi về thôi, Chu Gia Ý cất bước, để lại sau lưng ánh đèn mờ ảo của quán Cafe, và để lại con đường phồn hoa dài bất tận.

"Ngủ ngon nhé, tiểu Khiết."

Quán Cafe không quá đông khách, lâu lâu sẽ có cặp tình nhân vui đùa ở cuối góc, hay một ông lão thích nghe nhạc đến uống trà sớm. Lộ Khiết yêu tất cả những người từng đến nơi này, ngẫu nhiên sẽ có ai đó mượn cô chiếc guitar, trầm ổn sâu lắng cất lên bản nhạc chính mình sáng tác, hát lên ước mơ của mình.

Có một người như thế, hắn đều đặn đến vào tối thứ sáu, chơi một bản nhạc, hát một khúc ca, không nhiều lời, hắn sẽ đợi lúc Lộ Khiết đóng của mới ra về.

"Trương Ý Hiên, mong cô giúp đỡ."

Nhạt nhẽo như thế đấy, Lộ Khiết nhìn hắn suy nghĩ. Mở quán được hai năm, quen hắn một năm nhưng cả hai vẫn chưa từng thực sự ngồi xuống trò chuyện. Câu Lộ Khiết nói với Trương Ý Hiên nhiều nhất chỉ là: "Nước ép của anh đây."

Tên kỳ quái, không uống được cà phê lại vào tiệm cà phê ngồi cả một buổi tối.

"Mái tóc em như sợi nắng, âu yếm tôi trong cuộc sống phồn hoa. Tháng năm đưa đẩy, người ơi, tôi chỉ muốn ôm lấy em mà thôi."

Hắn hát, những câu từ được chau chuốt vang lên trong không gian nhỏ hẹp, an ủi đôi tai của lữ khách đang tạm dừng chân, khiến mọi thứ trở nên đặc biệt.

"Anh hát hay thật đấy." Lộ Khiết chống cằm, say mê nhìn sườn mặt hắn. Cô không có sức kháng cự với trai đẹp, nhất là trai đẹp hát hay.

"Đừng nhìn nữa." Trương Ý Hiên lạnh lùng nói, nhẹ nhàng đặt cây guitar vào chỗ cũ. Đôi chân hắn thon dài, từng bước hữu lực đầy kiêu ngạo. Giống như một bảo bối được thiên thần phái xuống để gột rửa tâm hồn, từng cử chỉ đều toát ra vẻ đẹp thoát tục, khiến người khác chỉ dám nhìn chứ chẳng dám chạm vào.

Thế gian lắm điều bất công, càng nhìn hắn thì cô càng chắc chắn điều ấy. Có người sinh ra đã ở gần vạch đích, có kẻ lại chẳng được hưởng lợi lộc gì.

"Tôi đẹp lắm sao?"

"Siêu siêu đẹp!"

"Vậy thì tốt."

Lộ Khiết như nhìn thấy ảo giác, cô thấy ánh mắt hắn tan ra, tràn ngập ôn nhu và khóe môi mỏng vừa mới nhếch lên đầy hài lòng. Cười lên rồi, nhìn đẹp hơn hẳn gương mặt lạnh nhạt quen thuộc. Cô cũng cười, ánh mắt dừng tại con ngươi thăm thẳm, nhìn thật sâu.

"Sau này tôi nổi tiếng rồi thì cô nhớ theo dõi tôi đấy, nhất định sẽ khiến cô kinh hỉ!"

Ừ, hứa đấy nhé. Sau này nhất định phải nổi tiếng.

Lộ Khiết kỳ thực là một người đam mê âm nhạc. Cô muốn hát thật nhiều bài hát do chính mình sáng tác, muốn phía dưới là một biển người vỗ tay tung hô mình, muốn âm nhạc ghi lại từng khoảnh khắc thăng hoa và tuổi thanh xuân chóng tàn. Cô ước mơ rất nhiều, nhưng rồi sau một đêm, cô từ bỏ tất cả.

Tuyết đầu mùa, ba mẹ cô lẩn mình trong tầng tầng lớp lớp màu trắng, biến mất.

Chiếc xe hư hỏng nặng, lặng im ở ven đường. Người gây ra tai nạn cũng nhận được hình phạt thích đáng, nhưng trái tim Lộ Khiết kể từ ngày đó đã bị khoét mất một mảng lớn, thời khắc đều rỉ máu, đau xót tột cùng. Mùa đông năm ấy rất lạnh, cũng chẳng còn đẹp đẽ lung linh, dõi mắt về phía xa xa đều là một vẻ tang thương.

Ngồi xe gần nửa ngày mới đến được nghĩa trang nơi ba mẹ an nghỉ, lúc đặt chân lên nền đất thì tuyết cũng bắt đầu rơi, nhẹ nhàng vương lại trên tóc mai đen nhánh. Lộ Khiết hứng một ít vào lòng bàn tay, để chúng tan ra khiến đôi tay trở nên lạnh cóng, đỏ ửng. Cơn lạnh giúp cô sốc lại tinh thần, nhanh chóng ôm lấy bó hoa, Lộ Khiết rảo bước qua từng ngôi mộ, tìm kiếm nơi mình đã rất quen thuộc.

Tuyết vẫn rơi, Lộ Khiết hối hận khi mình không mang theo cái ô nào.

"Anh họ?" Cô lên tiếng khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng mộ ba mẹ mình, khẽ ngỡ ngàng. 

"Lâu rồi không gặp, Lộ Khiết." Người đàn ông quay đầu, tay cần chiếc ô khẽ cười với cô. Y kéo cô lại gần, đưa ô ra che cho cô, mặc cho một bên vai bị tuyết làm ướt. Lộ Khiết đặt hoa xuống, nhìn di ảnh của ba mẹ đang mỉm cười thật lâu, khóe mắt chẳng kìm được mà trở nên đỏ hồng.

"Nén bi thương, mọi chuyện cũng đã qua rồi." Y xoa đầu cô, giọng nói trầm khàn chậm rãi an ủi, phần nào đó khiến lòng cô nhẹ đi.

"Cố Phương đại ca, sao anh lại ở đây?" Lộ Khiết sau khi trò chuyện với ba mẹ một lúc thì cùng y ra về. Cố Phương kiệm lời, gần như chỉ toàn nhìn cô rồi cười. Dấu vết tháng năm không thương tình lưu lại trên gương mặt điển trai, không còn vẻ trẻ trung năng nổ khi xưa mà Lộ Khiết quen biết. Nhiều năm không gặp, y thay đổi quá nhiều.

"Đến viếng ba mẹ em một chút, lúc trước cũng mang ơn họ quá nhiều." Y đút tay thật sâu vào túi áo, khóe mắt như biết cười, vô tình làm tan chảy cả một mảnh tuyết mênh mông.

Cố Phương chỉ là họ hàng xa, vì chuyện học hành mà từ nhỏ đã được ba mẹ gửi lên thành phố, sống với gia đình cô. Sau này vì gia đình nghèo khó mà thôi học, y tạm biệt cô, về quê làm việc. Lộ Khiết vốn chẳng biết hay thân với những người họ hàng xa ấy, nhưng y lại khác, cô đặc biệt thích chơi với y. Cô còn nhớ rõ, khi Cố Phương đi cô đã khóc rất to, quấy đến nỗi ba mẹ đều không chịu được, phải hứa ngon hứa ngọt rằng sau này sẽ dẫn cô về quê Cố Phương chơi.

Bọn họ khi ấy còn bé tí, Cố Phương vừa học hết sơ trung, Lộ Khiết thì vẫn đang học tiểu học.

Ngồi ở bến xe đợi xe tới, Lộ Khiết đã kể rất nhiều chuyện trong hai năm vừa qua. Cố Phương biết cô mở quán thì rất bất ngờ, hứa sẽ đến đó chơi khi y rảnh. Y còn hỏi cô có muốn tiếp tục việc học hay không, nếu muốn y có thể giúp cô tiền học phí. Lộ Khiết lắc đầu, cô thỏa mãn với hiện tại, tương lai sẽ tìm một người tốt, sinh một thằng nhóc kháu khỉnh, an an ổn ổn trải qua cuộc sống.

Cố Phương nghe cô kể thì lặng người, đôi môi đang cười bỗng tái nhợt. Y rất nhanh đã khôi phục thần thái cũ, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn là sự cô đơn chẳng thể chối bỏ.

"Anh thì sao? Dạo này đang làm việc gì?"

"Phường thô lỗ, chỉ làm chút việc vườn, thu hoạch rồi lại đi bán, chẳng có gì thay đổi." Cố Phương nhún vai, bất đắc dĩ: "Anh cũng chưa có vợ, đợi em lên xe hoa rồi anh mới tính tiếp."

Lộ Khiết cười rộ lên, như một bông hoa của mặt trời, soi rọi những nơi xám xịt tối tăm.

"Quán của em có những vị khách rất thú vị, có một cậu nhóc suốt ngày bỏ tiết để đến nói chuyện với em, còn có một chàng trai chẳng biết uống cà phê, đến chỉ để hát mà thôi." Trong mắt Lộ Khiết tràn ngập sự vui vẻ: "Những bạn học cũ của em cũng hay tới đó. Anh nhớ Chu Gia Ý lúc trước em kể với anh chứ? Anh ấy vừa tan tầm đã chạy tới, lần nào cũng mệt đến thở hồng hộc."

"Với cả, anh có nghĩ là bọn họ thích em không?" Cô tinh nghịch nháy mắt với y, Cố Phương đáp lại chỉ là hai tiếng ha ha đầy cứng ngắc. Y nghe kể cũng đủ hiểu, những người ấy thực sự thích Lộ Khiết, nếu không đã chẳng bỏ thời gian ở một tiệm cafe bé tẹo như thế.

"Trực giác của con gái đúng lắm, với cả cũng có người nói thích em. Em lần nào cũng chỉ cho là họ đang đùa, không mấy để tâm đến."

"Ừ, vậy anh cũng thích em lắm." Y cũng chỉ đùa thôi mà, đùa đến mức moi cả tâm can của mình ra cho cô xem, một trò đùa quái ác.

"Một phần cũng là tại em, thanh xuân ngắn như vậy, ai lại muốn yêu sớm cơ chứ?" Lộ Khiết chỉ nói thế rồi thôi. Cô vẫy tay với y khi xe đến, mái tóc đen điểm xuyến bởi tuyết trắng, in trong tâm trí y một bức tranh tuyệt đẹp. Sau này, khi đã trải qua hết hỉ nộ ái ố của đời người, y vẫn mãi nhớ về hình ảnh người  y yêu thương, quay đầu nhìn y trong cái ngày tuyết rơi trắng xóa.

Diễm lệ mà buồn đau.

Ở thủ đô nhộn nhịp vồn vã, có một quán Cafe ngày ngày vang lên tiếng nhạc. Có một người con gái với mái tóc đen và nụ cười tỏa nắng, luôn chào đón mọi vị khách đến để tránh đi cái ồn ào trong chốc lát, còn có những mảnh tình đọng lại nơi giai điệu ngân vang, trong tách cà phê ngọt đắng chẳng phân biệt.

Nơi nắng đẹp hoa nở, nơi gió lặng tuyết ngừng. Nơi cất tiếng tương tư trong những năm dài náo nhiệt, nơi thanh xuân vốn chẳng bị chôn vùi.

.End.

Đừng hỏi gì về cốt truyện, pls =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro