Trấn Hồn a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Cũng không có câu đặc biệt gì muốn lưu lại đâu, thiệt sự!!

Chậc, mới đọc xong nên muốn viết về Nguy Lan chút gì đó mà thôi. Nếu bắt buộc viết lại 1 câu thì chính là cái câu về nguồn gốc chữ "Nguy" kia đi, không có ý nghĩa gì cả, chỉ là đọc lên nghe khá hay mà thôi. (Nghe trong phim í, thực thích giọng Bạch lão sư chết đi mất, thực ra thích từ hồi ổng hát "Nhất tiếu khuynh thành" rồi)

"Trấn hồn người sống, an tâm người chết..." lần đầu nghe câu này lại không phải trong Trấn Hồn đi, chỉ là một khúc truy điệu của một vị mỹ nhân nào đó với trăm ngàn linh hồn chuyện xưa mà thôi, không cần nhắc đến nữa, vị mỹ nhân kia thực có chút đáng sợ, ừm, lại có chút xíu đáng yêu gợi đòn nữa. (Lạc đề a~)

Thuở hồng hoang, như đang đọc một truyện kể về thần thoại cổ tích phương đông ấy nhỉ? Nói thật thì có đôi chút chỗ trong truyện không hiểu lắm, chắc là do cách biệt dân tộc, hay chăng trước giờ không tin thần phật ma người (?). Ở đâu đó tính cách Lan Lan Nguy Nguy thì cũng đã mô phỏng ra được cái cách hành văn nhân vật của đại Pi rồi, phải nói rất hợp ý nhau đấy tác giả đại nhân phương xa ạ ;)

Quay qua phim chút xíu thì linh hồn truyện dường như mất hết trong phim, dù nhân vật phim dễ mến, diễn hay... vẫn chẳng phỏng được chút huyễn hoặc của truyện, có lẽ quá nhiều chướng ngại rồi đi. Tuyệt nhiên điều tuyệt nhất của đoàn phim chính là phỏng sang "tình huynh đệ" chất đến nhường nào, Aigo, cũng là lựa chọn hai vị lão sư phù hợp nhau đến thế.

Triệu Vân Lan!

Chậc, mới đọc xong nên dạt dào cảm xúc thật, ba chữ trên như là tâm niệm cả ngàn vạn năm của Trảm hồn sứ, cho nên mạo muội muốn gọi thử một lần ấy mà, quân tử bất động thủ, xin hãy giữ chặt đao nha~~

Đọc Thầm thì xót Phí Độ, đến Trấn Hồn thì xót Thẩm Nguy, haizz, trái tim độc giả nhấp nhô quá đi mất!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro