5. cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi còn bé, cứ mỗi lần uống lén vài ngụm cà phê của mẹ thì mắt mở thau láu đến nửa đêm hơn. những lúc ấy, chả thích sự im lặng kì quặc và cái viễn cảnh bóng tối bao trùm, lật đật xách mông chui vào giường ba mẹ. thế là tự hứa không uống vụng cà phê nữa.

khi số tuổi vừa vươn tay chạm ngưỡng dậy thì, lại cần những ngụm cà phê đen ấy để giữ cho cái đầu tỉnh táo dù đồng hồ đã điểm mười hai tiếng. nghĩ vẩn nghĩ vơ.

càng lớn, ta càng yêu hương vị của cà phê đen, nhưng chúng chẳng còn giúp đôi mắt tỉnh táo giữa đêm tĩnh mịch nữa. guồng quay của áp lực từ cuộc sống kéo ta chìm vào giấc ngủ. và mỗi sớm mai thức dậy, ta sẽ lại thở dài khi nghĩ về những quả cân nặng ám ảnh trong thâm tâm, vẫn chưa được giải quyết.


250517

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro