Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em lớn dần với sự yêu thương đùm bọc của mẹ và ông bà ngoại.Nhưng rồi vì miếng cơm manh áo mẹ em rời khỏi nơi làng quê này mà đến nơi phồn hoa chốn thành thị để phát triển.Ngày em đi mẫu giáo nhìn các bạn xung quanh chỉ toàn được bố mẹ đưa đến trường khai giảng.Còn em người đưa em đi lại là bà ngoại.Em chẳng buồn cũng chẳng khóc em hiểu rằng số phận an bài cho mình một cuộc sống đặc biệt hơn các bạn,em cũng chỉ dám tủi cho bản thân mình.
_Những bài học đầu tiên em tiếp xúc không phải là đời sống như cách ông bà dạy đó là kiến thức.Những chữ cái con số hay vui vẻ hơn là bài hát bài múa xây dựng lên em sau này.Nhưng rồi em cũng chẳng yên với cuộc sống hiện tại,bọn trẻ bắt nạt em gọi em là đồ không cha không mẹ,em không hiểu em có đầy đủ cha mẹ mà?Sao họ lại gọi em như thế?
_Lớn thêm một chút,khi những kiến thức đầu tiên được hình thành em được đến một môi trường mới.Em nghĩ rằng nơi đây em sẽ được yêu thương hơn.Nhưng có lẽ ông trời thật biết chơi đùa con người ta.Mùa khai giảng đầu tiên,lần này mẹ em cũng đã tới,hơn hai năm rồi em mới lại được nhìn thấy mẹ đã quá lâu để em còn có thể nhớ được khuôn mặt ấy.Em vui lắm nhưng rồi mọi chuyện lại chẳng tốt đẹp như thế.
_Năm đầu tiên em học ở ngôi trưởng tiểu học có lẽ thật đẹp đẽ.Hồn nhiên vui tươi chẳng nỗi âu lo nào.Em cứ ngỡ rằng cuộc đời thật sự mỉm cười với em rồi.Nhưng em đã nghĩ quá sớm,lên thêm một lớp em bắt đầu bị những người em coi là bạn bè quay ra nói xấu em,em sốc lắm em ngỡ rằng họ phải là người hiểu em nhưng chẳng thế,cái xã hội thu nhỏ này đã vật em biết bao lần,nó phản ánh lên một hiện thực tàn khốc,một thế giới mà trước mặt bạn họ cười nói sau lưng bạn thì bạn thành trò đùa.Tiếc thay cho một linh hồn nhỏ bé mắc kẹt trong chính thể xác của bản thân,chịu sự giày vò từ tinh thần đến nỗi đau thể xác mà một đứa trẻ chẳng nên phải nhận lấy.Nhưng rồi em cũng phải dần chấp nhận,cái giá cho sự hiểu chuyện là niềm vui của em là cái hồn nhiên trong sáng của một đứa trẻ.
_______
Còn tiếp
-"ngày tốt lành"
-"đừng vui vẻ nữa trầm cảm lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoiki