Chương 3: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LA năm 2013

     Tại căn hộ cao cấp nằm giữ trung tâm thành phố LA. Đây là nơi gia đình họ Min định cư, đã qua 13 năm mọi thứ dần thay đổi cô bé nhỏ năm nào nay đã trở thành thiếu nữ. Cô xinh đẹp trong bộ váy trắng, nước da trắng sáng, thân hình mãnh mai, ngũ quan hài hòa là mỹ nữ nghìn năm có một nên xung quanh không thiếu đàn ông, con trai theo đuổi.

    13 năm trôi qua cô khổ luyện từng ngày để trở nên tốt hơn, nay đã trở thành thiếu nữ thiên tài 17 tuổi thành thạo mọi việc. Cầm kỳ thi họa không thứ gì là cô không biết, cô trở thành nghệ sĩ dương cầm bậc nhất thế giới khi mới 13 tuổi hiện tại tên tuổi của cô trong giới âm nhạc là thứ không thể xem thường.

   Nhưng ít ai biết được cô cố gắng như vậy là vì người đó, cô muốn bản thân trở nên đặt biệt nhất để có thể xứng với thiên tài năm ấy Kim Taehyung. Cô biết hắn chính là thiên tài khi mới 5 tuổi đã thành thạo mọi loại sách nên cô càng cố gắng để có thể xứng với hắn không để hắn mất mặt khi người ta nói cô là hôn thê của hắn.

- yoonji à, ra ăn cơm đi em. Không cần đợi họ nữa chúng ta ăn trước điii

- không sao em không đợi họ. Mà anh Yoongi này em muốn về nước có được không anh.

- Về đấy làm gì? Việc học của em ở đây thì sao.

- Em muốn về nước học, trường trong nước cũng không thua kém gì nơi này cả.

- Hừm, muốn về gặp thằng nhóc đó thì cứ nói đại đi cần gì biện lí do

- Anh này đừng gọi anh ấy là thằng nhóc chứ anh ấy thông minh hơn anh nhiều.

- Con nhỏ này, hazzz em gái lớn rồi không cần người anh này nữa. Người anh này cũng không ngăn cản được em nữa.

- Thôi mà anh Yoongi là tuyệt nhất anh Taehyung chỉ đứng thứ 2 thôi

- Khỏi có mà nịnh anh mày, muốn về thì về đi. Mai anh lên trường làm thủ tục cho em. Muốn chuyển về trường nào

- THPT Seoul ạ

- Em về Seoul thì về nhà cũ mà ở anh gọi người đến dọn dẹp cho em đừng có đi lung tung.

- Thôi một mình em ở đó sợ lắm anh đăng ký Ký túc xá cho em đi. Vừa an toàn vừa tiện lợi

- Thật là sao em không bảo ở nhờ nhà thằng nhóc đó luôn đi

- Ờ ha em thấy anh nói cũng đúng.

- Cút.

  Sau màn đối thoại dài với anh trai, cô chạy ù về phòng chuẩn bị đồ đạt xuất phát về nước. 13 năm nay chưa ngày nào cô vui như vậy vì sao ư. Vì lần này cô sẽ được gặp lại anh, người con trai cô thầm nhớ nhiều năm.

   Cô định nhắn tin thông báo nhưng nghĩ lại muốn tạo cho anh sự bất ngờ nên thôi. Cô sẽ lẵng lặng về nước chắc anh sẽ vuii lắm khi gặp lại cô.

   Cô kéo tủ lấy ra chiếc hộp nhỏ mở ra bên trong là nắp lon năm đó anh tặng. Cô cầm chiếc nắp lon mà cười tủm tỉm như thiếu nữ mới biết yêu. Cô nhớ anh, cô nhớ anh lắm chẳng biết anh có nhớ cô không.

   Đột ngột chuông điện thoại vang lên. Cô chậm rãi bắt máy.

- Mình nghe nè

- Selena cậu đã nghe bài mới của bọn mình chưa

- Ừ mình đã nghe rồi, rất tuyệt đấy. Mà mình báo cho cậu tin vui nè

- Gì thế. Cậu lại đạt giải nữa à.

- Vui hơn nhiều, vài bữa nữa mình sẽ trở lại Hàn đấy. Lisa cậu có vui hong

- Gì chứ, thật á cậu trở lại sao?? Mình sẽ được ra sân bay đón nghệ sĩ dương cầm Selena sao. Mình có nên quay video chia sẻ lên mạng không.

- Hứ cậu đừng làm quá, làm gì có ai biết Min Yoonji này là Selena ngoài các cậu chứ. 4 người các cậu nhớ ra đón mình đấy nhá, thiếu ai là giận đấy.

    Họ là hội bạn thân nhất của cô gồm 4 người Jisoo, Jennie, Rose và Lisa. Lần đầu cô gặp họ là khi họ tham gia lễ trao giải lại LA. Cô và họ vừa gặp như đã thân còn là người cùng ở đất Hàn, sau buổi lễ cô và họ trao đổi liên lạc sau đó họ ở lại LA để tham quan và cô chính là hướng dẫn viên cho họ.

   Hơn nữa họ còn là nhóm nhạc nổi tiếng Blackpink. Mặc dù cả 4 người đều còn là học sinh nhưng họ đã debut từ sớm hiện tại nhóm của họ khá nổi tiếng trên thế giới. Cô với họ cũng coi như có điểm chung là đều làm về âm nhạc, sau khi họ về nước vẫn luôn giữ liên lạc với cô.

   Sau khi tắt điện thoại cô lại rơi vào thế giới riêng của mình. Cô đang nhớ đến Taehyung, cô không biết giờ anh đang làm gì, khi gặp lại cô anh sẽ phản ứng thế nào. Liệu anh còn nhớ lời cầu hôn năm xưa.

  Tiếng gõ cửa vang lên. Là Yoongi anh mở cửa đi vào

  - Yoonji này, ngày mai em cứ về nước trước đi về chơi vài hôm, mai anh đi làm thủ tục cho em làm xong anh gọi điện thông báo có được không.

- Họ lại có chuyện gì à ? Anh đừng giấu em, em đã lớn rồi không còn là đứa bé không biết gì nữa. Anh đừng lo em sẽ không đau lòng

- Có lẽ lần này họ sẽ quyết định ly hôn. Ngày mai sẽ về hỏi em đi theo ai, anh không muốn em lựa chọn nên anh đã đặt vé bay sáng mai cho em rồi.

- Gì chứ. Hừ có gì mà lựa chọn, anh Yoongi anh có thu nhận đứa em báo như em honggg

-  Em luôn là em gái anh. Mặc kệ bọn họ Min Yoongi này dư sức nuôi đứa quậy phá như em.

- Anh hai cảm ơn anh

- Có gì mà cảm ơn, anh chỉ có em là gia đình không bảo về em thì bảo vệ ai đây

- Hay anh về với em đi anh

- Anh còn công việc bên này nữa. Hoàn thành xong dự án âm nhạc này anh sẽ về có được không hiện tại thì em về trước đi

- Ừm anh nhớ sớm sớm về với em nhá

    Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười gật nhẹ đầu xem như lời hứa hẹn cùng cô. Anh ra ngoài để lại cô một mình trong phòng.

  Cánh cửa đóng lại mang theo ánh sáng của cô rời đi, cô ngã ra giường nở nụ cười chua chát. Cô quen rồi cuộc sống tệ hại này, cô sớm đã quen với nơi không ánh sáng này rồi.

     Nhưng tại sao tại sao nước mắt cô cứ rơi, cô không khống chế được nó. Tại sao lòng cô như quặn thắt lại không nới lỏng ra được. Đau lắm tim cô, ngực cô đau đến không thở được.

    Những lúc như này cô luôn nhớ đến anh, anh là ánh sáng duy nhất chiếu rọi  nơi tâm hồn cô. Là niềm hy vọng của cô, là người giúp cô thoát khỏi sự ưu tối chảy trong tim cô từ lâu.

-   Kim Taehyung em lại nhớ anh rồi.

_______________________.

Spoil nhẹ chương sau nhé.

Cô ấy đã trở về


Hẹn mọi người tuần sau chương 4: Học sinh mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro