Part 1: Lee Donghyuck - con sói tính toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.Con sói đợi thời cơ tốt là con sói ngốc

Trước khi concert cuối cùng diễn ra, cũng như buổi họp với công ty để bàn phương hướng sau hơn mười năm hoạt động, Cả bảy thành viên tụ tập lại tại nhà Chenle, dãi bày tất cả những mong muốn cũng như tấm lòng của mình. Sau những giây phút ôn lại chuyện xưa, chính là lúc mỗi người bày tỏ kế hoạch tương lai của mình. Anh Mark chắc chắn sẽ tiếp tục con đường nghệ sĩ solo cũng như nhà sản xuất. Donghyuck và Chenle sẽ tiếp trên con đường ca hát, chỉ là không biết Chenle có rời công ty hay không. Jeno theo con đường diễn xuất còn Jisung vẫn đang ậm ừ, lần lữa. Thằng bé đang là em út, đột nhiên bảo tách ra hẳn sẽ thấy không quen nên vẫn chưa thể lựa chọn. Renjun chắc cũng vẫn đang phân vân, nhưng không sao hết chỉ cần lát nữa Jaemin nói ra dự định của mình, Lee Donghyuck có thể mượn nước đẩy thuyền, giúp soulmate của mình định hình tương lai.

Để tránh bản thân quá phấn khích, Donghyuck còn phải dùng ngón cái bên phải bấm thật sâu vào lòng bàn tay trái, đợi lần lượt từng người bày tỏ. Đến lượt Jaemin rồi, trái tim của cậu lại càng đập nhanh hơn. Nói đi nào Jaemin, cậu phải nói cho đúng đấy.

-Em tạm thời sẽ rời giới, chắc là sẽ đi học một văn bằng nào đó tử tế về thiết kế hoặc chụp ảnh. Có khi là cả hai.

- Cũng được! Nếu em cần giúp gì đừng ngại tìm bọn anh. – Mark đứng dậy vỗ vỗ lên vai Jaemin, mắt có vẻ buồn.

- Em nhớ rồi! Nhưng em cũng đã có kế hoạch B nếu việc học không tốt rồi. Lee Jeno sẽ phải nuôi em đấy. – Nói rồi, hai kẻ không biết xấu hổ liền đưa tay từ gầm bàn lên cho mọi người thấy hai cái nhẫn lấp lánh. Không khí phòng khách liền bùng nổ, tất cả đều vỗ tay rồi đấm lên lưng đôi bạn thân, à không, giờ phải nói là cặp đôi đã đính hôn chứ nhỉ và không ngừng nói chúc mừng. Donghyuck hòa vào cái chung nhưng vẫn không quên kiểm tra Renjun. Mặt Huang Renjun đang đỏ ở cấp hai sau khi uống đồ chứa cồn, một mức độ rất hợp lý để cậu ấy vẫn nhận thức chính xác mọi điều xảy ra và cũng đủ để hưng phấn nói mấy câu vui vẻ kiểu như ước gì có người nuôi mình như Jeno nuôi Jaemin. Chắc chắn sẽ có câu đấy vì Renjun sẽ luôn đóng vai làm người khác vui lên bằng cách nói rằng mình ganh tị với họ. Và rồi lúc ấy Donghyuck sẽ nhảy vào nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy cả đời. Họ Huang sẽ sượng trân, lắc lắc đầu vài cái rồi ngại ngùng hỏi cả hai là gì của nhau mà phải làm thế.

- Vì chúng ta là bạn tâm giao, và sẽ là người yêu cả đời. – Lee Donghyuck trong tưởng tượng nói thế rõng rạc, đầy tự tin, còn kéo Huang Renjun đang lâng lâng vào lòng nữa. Một kịch bản hoàn hảo, được thiết kế kĩ càng từ một tháng trc khi biết Na Jaemin đã nhận lời cầu hôn của Lee Jeno. Cảm ơn hai bạn hiền đã cho mình một cơ hội siêu đẹp, phong bì cho đám cưới hai bạn sẽ dầy cồm cộp.

- Aizo! Jaemin có người nuôi rồi, thế là sướng rồi. – Khi bạn tâm giao vừa cất tiếng, Lee Donghyuck cảm thấy hô hấp ngừng lại một chút. Kế hoạch của cậu chỉ còn một chút nữa thôi. – Còn tớ sẽ đi chu du thế giới. Khi nào hai cậu tổ chức đám cưới nhớ liên lạc nha.

Dòng hô hấp bị ngưng lại đột nhiên xả hết ra, kèm theo hai cái vai thõng thượt và một ánh mắt không thể tin được vì kế hoạch trật bánh ngay phút cuối cùng. Trong khi năm người kia xúm lại hỏi Renjun kế hoạch đi ngao du chi tiết, Lee Donghyuck cảm thấy trái tim vừa bị khoét thủng một mảng. Huang Renjun, người khi có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi đang nói về chuyện đi du lịch cả thế giới.

1.Nếu tớ hôn cậu lúc chúng ta ăn bánh canh*

Vèo một cái, từ buổi họp với công ty đến giờ đã là ba tháng và Donghyuck đang ngồi trên xe trở về sau một lịch trình solo mệt nhoài. Trên xe đã tắt hết đèn, những người khác không xem điện thoại cũng là vùi đầu vào ngủ. Donghyuck tưởng mình có thể ngủ được để lấy chút sức cho ngày mai nhưng có lẽ cơ thể đã quá mệt đến mức không thể ngủ nên chỉ có thể nhàm chán nhìn ra ngoài, ngắm nhìn cảnh vật lao qua vun vút. Không phải lần đầu đi xe một mình nhưng lại là lần đầu da diết nhớ đến khi còn sáu người kia ở bên cạnh. Có lẽ vì trước luôn tồn tại sự chắc chắn đi cùng nhau nên không có gì phải nhớ nhưng giờ đây lại chẳng thể nào biết lần tiếp theo sẽ là khi nào nên hoài niệm hơn. Nếu sáu người kia ở đây, Chenle sẽ luôn ngồi cạnh Jisung, nhìn như nào cũng như hai con gà con dúi vào một chỗ. Nếu anh Mark ngồi ghế bên cạnh, chắc chắn sẽ chống tay sang thành ghế đối diện, kiên quyết không để mình thành gánh nặng nếu dựa vào các em. Nếu là Jeno, cậu ấy sẽ tựa lên vai Jaemin hoặc nếu lật sang vai cậu thì sau đó sẽ rối rít chạy theo xin lỗi vì đầu nặng. Jaemin thì sẽ hào sảng bảo Donghyuck tựa lại vai mình này, cho huề. Còn Renjun thì dù không muốn, Donghyuck vẫn sẽ tìm được lúc để cậu ấy tựa lên vai mình. Khi cảm thấy những hơi thở đều đều thậm chí là tiếng gáy nho nhỏ ấy phả vào cổ, vào vành tai mình, Lee Donghyuck sẽ bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Này Huang Renjun, giờ cậu đang đi đến nước nào rồi vậy? Sao cậu chỉ để lại tin nhắn rằng sẽ không thường xuyên liên lạc rồi biến mất thế. Cậu từng bảo mặt trời ở một mình cũng thật cô đơn mà sao giờ đây lại bỏ tớ lại.

Ở gần ký túc xá cũ của nhóm có một hàng bánh canh. Món ăn chẳng phải nguyên bản Hàn Quốc mà đến từ một đất nước nhiệt đới. Quán hàng giản dị với đũa tre, những chiếc bát tô miệng rộng và những bài hát mà cậu chẳng thể hiểu lời chỉ biết là giai điệu rất hay.

"Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên.

Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
Ngày xưa sao lá thu không vàng
Và nắng chưa vào trong mắt em"

(Trịnh Công Sơn _ Nắng Thủy Tinh)

Cô chủ theo chồng đến Hàn, rồi mở quán để vừa mưu sinh, vừa để những người xa xứ có thể nếm được chút vị quê hương. Nước dùng có chút đặc nhưng vẫn rất ngon, ai trong nhóm cũng công nhận thế nhưng chỉ có Huang Renjun là thành khách quen. Không chỉ vì thói quen giảm cân nên ăn ít tinh bột, cậu ấy nói rằng món bánh canh này gần tương tự với súp cá ở Cát Lâm, không giống nhưng vẫn gợi cho cậu ấy nhớ về quê nhà.

Khi Renjun nói về quê nhà, mắt cậu ấy thường hơi đỏ. Cậu ấy sẽ nói về những món ăn nhiều ớt, những dãy núi ngập trong tuyết trắng và cả những ấm trà thơm khi nói chuyện với bố mẹ. Những lúc như vậy, Donghyuck rất sợ. Cậu sợ Renjun sẽ khóc, sẽ đau lòng mà muốn về nhà. Tâm trí thiếu niên hốt hoảng khi nghĩ đến việc người đối diện đau lòng nên vội vã nắm lấy tay người ta thật chặt.

"- Cậu tốt thật đấy! Mà mình không sao đâu. Tự dưng nhớ nhà một chút thôi.

Renjun định rút tay ra nhưng tay lại càng bị nắm chặt hơn. Lee Donghyuck cúi mặt xuống nhìn bát của mình, cố gắng điều chỉnh hơi thở cũng như suy nghĩ. Nếu bây giờ hai bàn tay không còn chạm vào nhau, Lee Donghyuck sợ mình sẽ nhào lên hôn đối phương mất."

2. Nến thơm và những tin nhắn ngắt quãng

>> Tớ vừa đến Berlin. Tối nay chắc chắn sẽ làm một trận tại quán bar mà hồi ấy đi cùng Jaemin.

>> Đừng lo nhá. Batender cũng là người Trung qua đây làm nên tớ đã đưa lại hết địa chỉ homestay rồi mới uống. Lát có bễ quá thì cũng có người gọi xe cho.

>> Thấy cái cốc này không? Năm ấy tớ cũng gọi món này mà uống không hết làm Jaemin trêu mãi. Nay quyết xúc mấy cốc.

Ngón tay Donghyuck cuộn lên những tin nhắn gửi đến khi cậu đang ghi hình. Từ mấy tuần trước cả hai đã duy trì kiểu liên lạc kì quặc này. Renjun sẽ nhắn vào lúc Donghyuck không thể xem điện thoại còn tin nhắn của Donghyuck sẽ được trả lời vào một lúc thích hợp trên lịch trình bay nhảy liên tục của người kia. Thôi thế còn hơn là ba tháng, Renjun về Cát Lâm ngay sau khi hết hạn hợp đồng. Chẳng biết con người ấy đã làm gì mà ngắt liên lạc hết ba tháng rồi hai tuần trước sang Nhật mới bắt đầu nhắn tin cho mọi người. Tin nhắn đầu tiên mà Donghyuck nhận được là hình một bát cơm lươn và câu nói hãy ghen tị đi. Huang Renjun thì nhất rồi, giờ được ăn thả cửa. Để đáp lại, Donghyuck gửi một icon ngón thối.

Nhưng Renjun ngày càng đáng lo. Không biết lần thứ bao nhiêu đi uống rượu một mình rồi, Donghyuck mà có thể thì sẽ bắt ngay một chuyến đến Berlin lôi con cáo hẳn đang xỉn dậy cho một trận.

<< Đừng uống say vậy nữa. Cô chú biết sẽ lo lắng.

Tin nhắn thì ngắn nhưng để viết được cũng phải xóa đi xóa lại mấy lần. Donghyuck muốn viết là tớ sẽ lo lắng nhưng lại không có gan gửi đi. Kế hoạch hoàn mỹ đến 99% còn đổ bể ngay phút cuối, cậu không muốn một chút bộc phát của mình hủy hoại những gì đang có.

- Anh Haechan, nến thơm anh đặt đến rồi ạ. – cậu trợ lý nhỏ đưa đến một gói hàng được đóng bọc xinh đẹp. Donghyuck nhận rồi rời xe lên nhà. Dạo này cậu hơi khó ngủ nên tìm đến vài loại nến thơm mà người đang ở Berlin từng giới thiệu.

Khi nến thơm được đốt lên, nhưng dòng ký ức cũng bắt đầu theo. Donghyuck vốn không thích nến thơm, lại để đèn mới có thể ngủ được nhưng lại cứ thích bám dính lấy người ngủ không chút ánh sáng rồi còn cần thêm nến thơm. Nhưng ai đó đã nói rằng Lee Donghyuck co được duỗi cũng được, chẳng mấy chốc đã quen thói ôm chặt người ta ngủ, hôm nào hết nến thơm còn cằn nhằn sao không bảo để mua. Giờ thì chẳng biết người ta đã êm ấm trong chăn chưa? Liệu có bị bắt nạt không? Có bị vứt đâu đó trên đường không? Nghĩ đến bằng đấy viễn cảnh là không thể ngủ nổi, liền lấy dép đi qua đi lại rồi lại ngồi trên sô pha.

"Ting!" – âm báo tin nhắn đến. Người đang đờ ra trên sô pha vội vã với lấy nó.

>> Ngủ được nửa giấc dậy một xíu! Về tới nơi rồi nhé. Donghyuck ngủ ngoan!

Kèm với đó là một tấm hình Renjun nửa quỳ trên giường, chụp ảnh mình thông qua tấm gương. Ánh sáng không tốt lắm nhưng Donghyuck vẫn nhận ra áo phông của cậu ấy trễ hẳn xuống một bên vai còn bên dưới nhìn không thấy quần dài. Hay lắm, nửa đầu đêm mất ngủ vì lo lắng, nửa còn lại thì bị cáo trêu.

3. AB line

Với Lee Donghyuck, Huang Renjun đích thị là một em cáo dễ thương mà có lần xem phóng sự về làng cáo ở Nhật Bản đã thấy được. Vừa mềm lại ấm áp dễ thương, chẳng hề giống hình tượng hồ ly ranh mãnh, quyến rũ trong truyền thuyết. Hồ ly gì mà hơi trêu một chút đã bắt đầu đỏ mặt rồi dùng vũ lực. Rõ ràng là rất đáng yêu nhưng lại đang có dấu hiệu hắc hóa.

Sau tấm ảnh đêm hôm trước, thỉnh thoảng Renjun vẫn gửi cho Donghyuck mấy tấm ảnh chụp bản thân. Khi thì là lúc mới dậy, khi thì là đang thử áo và điểm chung có lẽ nằm ở nhìn ra sao cũng thấy gợi cảm. Là Huang Renjun đang ở xa nên muốn châm lửa ở Hàn, hay thực sự vô ý. Hai tư tưởng chạy mấy vòng trong đầu Donghyuck rồi xì xèo đánh nhau, lại tiếp tục chạy đuổi nhau đến mấy ngày. Vậy nên Donghyuck cần tìm một người có thể giúp cậu gỡ mớ bòng bong này, và Na Jaemin lại là đối tượng hoàn hảo nhất.

Họ Na đã quay lại làm học sinh. Ban ngày chăm chỉ đi học còn buổi tối chăm chỉ nấu ăn, rúc vào người Lee Jeno xem phim. Nhìn kiểu nào cũng ra dáng vẻ một con mèo được nuôi tốt, lông mượt mà béo tốt. Vì thân phận đặc thù của Donghyuck cũng như lệnh cấm lang thang sau nửa đêm của Lee Jeno nên cả hai cùng đáp về căn hộ của Jeno để bàn chuyện, dù sao thì nay người họ Lee còn lại đi quay đêm.

Sau khi trút bầu tâm sự đến nửa tiếng, Donghyuck cảm thấy bản thân mình đã chọn nhầm người vì đối phương chỉ thủng thẳng.

- Vì mày nhát! Cô chú biết mày hèn như này là lo lắm nghe không!

- Thì ai được như bạn, đột ngột tỏ tình để lòng mình nhẹ nhõm xong làm Jeno nó mất ngủ cả tháng vì suy nghĩ. Tháng đấy tao thấy mày ăn uống, ngủ nghỉ tốt thật sự.

- Vì lúc ấy tao đã nghĩ nói ra xong sẽ bị từ chối nên tâm trạng thoải mái thôi. Ai biết đâu giờ được rước đi như này đâu.

- Mày điêu! Lúc ấy mày chả tính kĩ rồi mới làm.

- Không hề nha! Tao lúc ấy đã là cùng đường rồi. Nếu không thể tiến lên cũng không thể chấm dứt thì chắc sẽ ngất ra đấy mất. Liều ăn nhiều thôi!

- Mày cũng nên liều lên! Như Jisung ấy, chưa biết là cái gì của nhau những đã chạy theo đòi bám Chenle đi ăn hết thế giới, chuyện còn lại cứ từ từ rồi tính. Chắc giờ chúng nó đã hạ cánh ở Trùng Khánh rồi đấy.

- Hả?

- À nhân đây gửi bạn cái thiệp cưới, tháng sau hẹn gặp bạn ở Washington nhé!

4. Hoa anh đào ở Washington

Khi còn nhỏ, không ai sẽ cho bạn biết cuộc sống của người trưởng thành khó khăn đến mức nào. Gia đình luôn cho bạn thấy nụ cười và mong muốn bạn lớn lên thật vui vẻ, hạnh phúc. Có lẽ vì vậy mà chẳng ai thật sự cho cuộc sống của một người trưởng thành, kể cả với một người ra mắt sớm như Lee Donghyuck. Cậu cũng như bao người vật lộn trong bộn bề khó khăn và khó xử, mệt nhoài vì ông việc và tình cảm rồi điều duy nhất chỉ có thể làm là cuộn mình trong chăn ấm, cố gắng tự nhủ rằng ngày mai sẽ tốt hơn.

Chính vì vậy khi đứng bên Na Jaemin với tư cách phù rể mang đến cho cậu nhiều cảm giác không thực. Hai con người cùng cậu lớn lên đang tự dắt tay nhau vào lễ đường. Cặp mắt của Jeno sắp thành một đường chỉ còn môi Jaemin không thể khép lại dù chỉ một giây. Đứng ở tận đây, Donghyuck cũng có thể nghe thấy tiếng thở dài mang chút bất lực của mẹ Na, nhưng rồi cô cũng chẳng thể che giấu được nụ cười hạnh phúc. Anh Mark thì bận bịu đứng trên với vai trò người làm chứng, cứ nhấp nhổm không yên đến cả người đại diện pháp luật bên Mỹ cũng phải quay sang trấn an một chút. Có lẽ trong đầu anh ấy đang nhẩm lại mấy lời đã học thuộc lòng thêm cả chục lần nữa rồi. Phía sau Donghyuck là Jisung đang cố gắng viết chữ nhân vào bàn tay dù việc duy nhất của thằng bé là đứng đấy cho thật đẹp. Chenlen là phù rể phía Jeno, nom đường hoàng đĩnh đạc như một ông bố có con đã lớn. Và phía trước Chenle là Renjun, người mà Donghyuck chưa kịp nói gì ngoài một câu chào do taxi của cậu ấy đến trễ.

Tóc Renjun đã dài hơn rồi, gương mặt vì thế cũng mềm mại hơn. Thỉnh thoảng Renjun quay lại nói nhỏ với Chenle vài câu thú vị khiến thằng bé cứ cười khúc khích suốt. Khi ánh mắt cả hai gặp nhau, mắt Renjun cũng cong lên xong còn miệng mấp máy câu gì đó như đẹp trai lắm. Renjun à, khi nhìn hai người đang bước vào lễ đường liệu cậu có nghĩ gì không. Rõ ràng xuất phát điểm là soulmate của chúng ta cao hơn hẳn đôi bạn thân đấy mà bây giờ chúng ta chỉ đơn giản là phù rể thôi, họ mới là nhân vật chính.

Để tránh cho cảm xúc của mình đi xa hơn, Donghyuck quay qua nhìn quanh sảnh. Ngoài đám cưới bên này thì bên kia cũng có hai đám cưới nữa. Tất cả đều thấm đẫm màu hạnh phúc, cùng những hứa hẹn vào tương lai tươi sáng. Có lẽ đây chính là bản chất của tình yêu chân chính, nó đem lại hơi thở của cuộc sống một cách ấm áp. Này Huang Renjun, cậu có muốn cùng tớ nếm thử nó không? Khi Jeno và Jaemin trao nhau lời thề nguyện, Donghyuck không thể tập trung mà đánh mắt sang phía Renjun để biết rằng người kia cũng đang nhìn mình.

- Em có đồng ý ở bên cạnh người này đến tận lúc cuối cùng của cuộc đời, dù là ốm đau hay khỏe mạnh, khi giàu có cũng như lúc cơ hàn không. – giọng anh Mark rất rõ ràng, Donghyuck cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều biến mất, chỉ còn cậu và con cáo xinh đẹp đối diện.

- Em đồng ý! – cả hai đều nhìn sâu vào mắt nhau để nói, dù chẳng thành lời nhưng cả hai đều thấy rõ khẩu hình miệng của đối phương.**

Đám cưới của Jeno và Jaemin kết thúc bằng một màn tranh hoa cưới không ai làm lại. Cả năm người đứng trong hàng chờ hoa đều là nam, hai chú rể cùng cầm bó hoa tung lên. Một hồi gà bay chó nhảy, đến cả Mark người không có ý tưởng gì với việc tranh cướp cũng bị cuốn vào. Cuối cùng là Park Jisung lợi thế chân dài bắt được, xong còn chạy về hoan hỉ dúi vào tay Zhong Chenle. Theo lời em út thì là Chenle thấy bó hoa xinh nên muốn lấy thôi. Rõ là bày trò!

Nhưng Donghyuck cũng không có gì muốn phàn nàn vì hiện tại cậu đang tay trong cùng Renjun đi dạo trong khu vườn hoa anh đào bao quanh nơi làm lễ. Dường như để chiều lòng người, cả khu đèn được thắp bởi những dây bóng đèn tròn lấp lánh, khiến những con người đang say trong men tình yêu lại càng thỏa lòng.

- Cậu nói đồng ý rồi là không được rút lời. – giữa khung cảnh lãng mạn, Lee Donghyuck không đầu không đuôi nói ra một câu. – Rút lời thì là đồ xấu tính.

- Một lời tỏ tình cũng không có, nhẫn cũng không, hứa hẹn cũng là hứa hẹn ké người khác. Lee Donghyuck, cậu nói xem mình chịu bao nhiêu ấm ức rồi.

Huang Renjun vừa nói vừa cười, chẳng có chút nào trách móc nhưng vẫn làm lòng đối phương se lại.

- Huang Renjun! – Lee Donghyuck quỳ một chân xuống khiến người bên cạnh nhảy dựng lên nhưng không thể tránh được vì một bên tay còn bị nắm chặt – Mình muốn ở bên cậu đến điểm cuối cùng của cuộc đời. Không phải là hàng xóm chạy sang trêu chọc bấm chuông cửa mà sẽ là người cùng cậu cầm chổi ra cho mấy đứa mất nết nghịch ngợm mấy roi vào mông. Mình sẽ bên cậu, dù là lúc ốm đau hay khỏe mạnh, lúc phú quý hay cơ hàn, mãi mãi là tay mình đan vào tay cậu đi khắp thế gian. Sau này, khi hai chúng ta đã già đến mức chẳng thể đi bộ hết một vòng sân nhà, hãy cho phép mình là người đi sau vì mình không muốn để cậu một mình. Mình sẽ lo mọi sự chu toàn rồi sẽ chạy đến bên cậu.

Mắt Renjun đã nhòe đi vì nước nhưng vẫn thấy đối phương lôi từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ.

- Huang Renjun, cậu sẽ lấy mình đúng không!

- Mình đồng ý!

5. Hoa trà ở Jeju

Sau khi trở về từ Washington, Donghyuck chẳng hề tốn thêm thời gian, túm ngay hôn phu của mình quay về Jeju ra mắt.

-Cậu biết không, ngày đầu tiên ngồi tàu lên Seoul mình đã nghĩ rằng sẽ quay trở lại nơi này khi đã thật thành công. Giờ thì chắc cũng đã toại nguyện rồi. Sự nghiệp cũng gọi là có, anh em bạn bè không thiếu lại còn đem cả một con rể dễ thương về nhà. Ra mắt ở nhà mình xong, tụi mình sẽ về Cát Lâm thưa chuyện với bố mẹ cậu nhé. Nhà cậu có roi mây không? Có thì để mình lót vải vào mông cho dày.

- Còn biết mình sẽ bị đánh nữa đấy! Sao không lo bây giờ sẽ bị đánh vì đem tớ vì đi.

- Vì cả nhà biết rồi mà. Biết từ cái hồi nảo hồi nào rồi cơ. Đến tận mấy tháng trước khi không thấy cậu về nhà, mẹ tớ còn hỏi hai đứa mình chia tay rồi ạ. Rõ là xát muối vào tim tớ, còn chưa có danh phận bạn trai ngày nào mà đã mang danh chia tay.

Người bên cạnh bật cười, tay trái luồn vào bàn tay phải đang vung vẩy xiết một cái thật chặt.

Tháng tư là mùa bắt đầu của hoa anh đào nhưng lại là tháng tàn của hoa trà ở Jeju. Sắc đỏ mất dần để lại cành lá xanh tươi, hiếm lắm mới có một bông trà thắm sắc. Vậy mà cây trà trước nhà Donghyuck vẫn rực rỡ như một ngọn lửa nồng nhiệt ấm áp. Họ Lee cũng rất tự nhiên rướn người hái xuống một bông rồi cài vào mang tai Renjun.

-Xinh đẹp quá! Tớ luôn biết cậu sẽ hợp màu hoa trà mà.

Hai má Renjun dần chuyển thành màu của bông hoa trên tai. Miệng cứ định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ đọng lại hai vành môi cong lên khiến kẻ si tình không kiềm được mà hôn lên má cậu một cái.

-Giờ mình vào nhà đã nhé. Mẹ đã nấu nhiều món ngon lắm đấy.

- Có kimchi hầm chứ gì. Lại biết cậu quá.

- Không! Nay nhà ăn súp cá.

Lần này nụ cười của Renjun không giấu được nữa. Cả gương mặt cậu sáng lên như một bông hoa trà thắm sắc nhất. Lần sau cùng về Cát Lâm, cậu sẽ nói cho Donghyuck một bí mật còn bây giờ thì vào ăn súp cá đã.

--Hết phần của Donghyuck—

* Bánh canh này là bánh canh cá lóc. Tại gần công ty mình có quán bán ăn hợp khẩu vị với trong quá trình tìm tư liệu về Cát Lâm thấy có món súp cá nên mình đã đưa vào.

** Đây gọi là đám cưới giả kim, rất hay diễn ra giữa các cặp yêu nhau sâu nặng khi cùng tham gia đám cưới của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro