Đồng thoại trong giới giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kim chủ, cưng ra đây!
Tác giả: Sơ Hoà

Hôm  nay vừa đọc xong bộ "Kim chủ, cưng ra đây!".
Bộ này quả thật khiến cho tôi rất thích, thích từ nhân vật cho đến cốt truyện.
Tôi thích một Minh Tiêu dũng cảm can trường đứng ra bảo vệ những đứa trẻ bị bạo hành trong Quốc học viện, tôi cũng thích một Minh Tiêu chật vật xoay xở với cuộc sống của một diễn viên quèn. Tôi thích một Minh Tiêu, một Minh Tiêu từ nhỏ đến khi lớn, một Minh Tiêu mãi mãi không bị hiện thực mài mòn đi lòng dũng cảm và khí chất rất riêng của anh.
Tôi thương một Cố Hữu Thần bé nhỏ yếu ớt mãi mãi là cái đuôi của Minh Tiêu tại Quốc học viện, tôi thương một Tiểu thần tiên luôn luôn âm thầm giúp đỡ Minh Tiêu. Tôi thương một Hựu Thần ngoan ngoãn luôn vây quanh Minh Tiêu, luôn quan tâm Minh Tiêu, dùng tất cả chân tình chất chứa mấy năm mà dâng lên cho Minh Tiêu. Tôi thương một Hựu Thần, trước sau vẫn như một, một Hựu Thần luôn luôn nhớ kĩ lời thề của mình đối với Minh Tiêu.
Tình cảm của Minh Tiêu và Hựu Thần đúng là một đồng thoại trong giới giải trí. Hựu Thần vì Minh Tiêu mà âm thầm lặng lẽ nâng đỡ anh, Hựu Thần vì không muốn bị Minh Tiêu chán ghét mà xây đắp nên từng lời nói dối này đến lời nói dối khác, Hựu Thần vì Minh Tiêu mà cố gắng để trở thành một Tiểu Thần Tiên có thể bảo vệ anh. Minh Tiêu vì Hựu Thần mà phiền não lần này đến lần khác, Minh Tiêu vì Hựu Thần mà từ chối tài nguyên đến từ vị "kim chủ" bí ẩn tất cả chỉ vì anh muốn bày tỏ tình cảm của mình với Hựu Thần. Nếu nói Minh Tiêu là ánh sáng đã cứu vớt Hựu Thần khỏi chốn địa ngục tăm tối thì Hựu Thần chính là những vì sao lấp lánh toả sáng cả bầu trời đêm trong lòng của Minh Tiêu.
Trong câu chuyện này có một điều làm tôi đặc biệt ám ảnh, đó là những kí ức của Minh Tiêu và Hựu Thần về một nơi gọi là Quốc học viện. Nơi đó quả thực chính là một địa ngục chân chính đối với những đứa trẻ, một nhà tù tàn khốc đầy bạo lực mà những cha mẹ ngu muội đã chính tay đẩy con cái mình vào. Theo lời kể của Minh Tiêu cùng Hựu Thần những đứa trẻ tại nơi đó bị hành hạ, đánh đập bất kể lúc nào tuỳ theo vui buồn của những kẻ gọi là "giáo viên", "huấn luyện viên". Những đứa trẻ tại đó bị bạo hành, mắng chửi, làm nhục, thậm chí là xâm hại tình dục bởi những tên cầm thú đó, vậy mà cái nơi tàn ác như vậy vẫn tồn tại mười mấy năm cho đến khi một bé trai bị xâm hại đến chết thì cái nơi gọi là Quốc học viện này mới bị đưa ra trước ánh sáng. Có lẽ câu chuyện này sẽ chẳng ám ảnh tôi nhiều nếu "một bé trai bị xâm hại đến chết" không phải là một cậu thiếu niên xinh đẹp hiền lành tốt bụng, một trưởng phòng lúc nào  cũng quan tâm đến những đứa bé nhỏ tuổi hơn mình trong lời kể của Hựu Thần. Khi tôi nhận ra cậu bé bị xâm hại ấy trong lời kể của Hựu Thần là Tô Dự, tôi quả thực rất sốc....Nếu nhân vật bị xâm hại ấy chỉ là một người không quen thân lắm của Hựu Thần thì có lẽ tôi cũng không đau đớn, thương tiếc đến thế. Một cậu trai hiền lành vô hại như Tô Dự, một thiếu niên đáng lẽ có thể có một tương lai tốt đẹp hơn, một người có lẽ đã có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn lại cứ thế mà chết đi, lại chết đi bằng một cách thức tàn khốc và ác liệt như vậy. Quốc học viện mặc dù đã bị đưa ra trước ánh sáng và những tên cầm thú ấy đã bị trừng phạt theo như pháp luật nhưng cậu thiếu niên đẹp đẽ ấy liệu có thể sống lại sao? Những đứa trẻ may mắn khác đã được ba mẹ và gia đình đón về nhưng thi thể lạnh lẽo của cậu thiếu tiên tên Tô Dự ấy phải làm thế nào đây? Tuổi thơ của cậu ấy, cuộc sống của cậu ấy, thanh xuân của cậu ấy, tương lai của cậu ấy ai trả lại được chứ?? Đáng lẽ Tô Dự phải như những nam sinh khác, quải cặp tới trường hàng ngày, học tập chăm chỉ hoặc là quậy phá nghịch ngợm, rồi gửi thư tình hay thổ lộ với nữ sinh mình thích, trải qua cuộc sống hạnh phúc chứ không phải là bị xâm hại đến chết như thế!! Cũng là một điều may mắn khi Minh Tiêu và Hựu Thần đã thoát khỏi được cái chốn địa ngục u ám đó, thật mai vì hai ngừoi họ có thể vượt qua kí ức tối tăm đó mà tiếp tục sống.

13.6.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro