NHỮNG CHUYẾN XE KHÔNG CÙNG BẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hẳn là với một con đường đời dài đến hàng chục năm của chúng ta, ai cũng có cho mình những chuyến xe với điểm khởi đầu hành trình chính là trái tim của bản thân. Chúng ta sẽ có những người để thích, để yêu, để thương, để nhớ và để cất mãi trong tim những kỉ niệm vơi đầy dù cho nó có vui, có buồn hay thậm chí bạn đã quên mất thì khi nhìn lại nó vẫn ở đó, sâu trong biển rừng kí ức của chúng ta. Mỗi người bước qua đời ta như mỗi chuyến xe vậy, chúng ta vô tình lên cùng chuyến xe với họ để rồi từ một ánh nhìn lướt qua đến những sự xao động trong tim. Những cái thích vu vơ tuổi học trò như những chuyến xe đến trường chạm mặt nhau vậy, dù thấy nhau mỗi ngày đó những cuối cùng vẫn phải đôi người hai hướng mà thôi. Cũng như khi ta đã không thể bên nhau nữa rồi, một người sẽ xuống xe để đi lên một chuyến xe mới, mà chúng ta cũng sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình, mà mấy ai có thể nắm tay nhau cho đến tận bên xe cuối cùng của đời người? Tôi cũng đó từng lên vài chuyến xe như vậy, không ít mà cũng không quá nhiều. Tôi đã rất phân vân không biết mình có nên đem những gì đã ngụ ở tận sâu trong trái tim mình, đem nó ra khỏi lòng ngực và biến nó thành những dòng chữ này hay không, và rồi tôi quyết định là có.


I. NGỌT

Tình đầu của bạn có vị gì? Tình đầu của tôi thì chính là vị kẹo.

Nghe thì có vẻ sến súa và theo motif thường thấy quá nhỉ nhưng thật sự là như vậy đấy. Người ta thường nói khi nhớ về tình đầu của mình thì con người thường sẽ mơ mộng hoá về mối tình ấy và tôi, như bao người trần mắt thịt khác, cũng thế mà thôi.

Nói tình đầu của tôi ngọt như vị kẹo bởi khi ấy đã từng có một đứa ngày nào cũng chìa tay đưa cho tôi một viên kẹo sữa. Vị sữa khi ấy ngọt lịm thấm nơi đầu lưỡi của tôi, đồng thời cũng nhân tiện đem cái tình cảm ngây ngô thời thanh xuân ấy thấm vào lòng tôi. Vì vậy có thể nói là, tôi đã hoàn toàn bị mua chuộc bởi những viên kẹo sữa mềm và ngọt ấy.

Khi đó, đã từng có một đứa vì tôi lười ăn sáng nên bỗng dưng một sáng nọ len lén đặt một cái bánh lên bàn của tôi. Tôi bây giờ đã không còn nhớ đó là loại bánh gì, chỉ nhớ đó là vị socola. Đã từng có một đứa vì tôi ngại bóc vỏ tôm mà cặm cụi bóc vỏ rồi để con tôm vào bát của tôi. Đã từng có một đứa vì ghen tuông vô cớ mà lợi dụng chức quyền, chỉ chực chờ canh me thằng ngồi cùng bàn quay sang nói chuyện với tôi là la to tên thằng đó nhắc nói chuyện trong giờ học.

Tôi còn nhớ, có lần nọ tôi và nó là hai đứa về trễ nhất trường. Khi ấy trời đã sập tối, sân trường vắng hoe không một bóng người, chỉ còn vài ngọn đèn hành lang chớp tắt. Tôi và nó cứ đi song song nhau mãi, đi mãi, không biết nói chuyện gì mà hai đứa gần như đi vòng vòng sân trường cả chục lần, mà cũng chỉ khi ấy tôi và nó mới dám nắm thật chặt tay nhau. Có một lần kia, tôi và nó giận hờn nhau, tôi tưởng nó đã xách cặp bỏ về trước nhưng thì ra từ nãy đến giờ nó vẫn đang đi theo sau bước chân của tôi, khi đó không đứa nào nói với nhau câu nào. Nó cũng không đi song song tôi mà đi cách cả một đoạn khoảng chừng ba bước chân, cả hai cứ đi như vậy như vậy.

Thật ra rất nhiều lần đầu tiên của tôi đều là dành cho mối tình đầu năm ấy. Lần đầu tiên tôi sử dụng messenger là để nhắn tin cho nó. Lần đầu tiên tôi chủ động nói thích một người là để tỏ tình với nó. Lần đầu tiên tôi tham gia vào một nhóm nhảy cũng là để được gần nó hơn một chút. Rất nhiều rất nhiều lần đầu tiên như vậy nữa.

Tình đầu của tôi, kết thúc trong yên lặng, không có đứa nào nói lời chia tay trước, chỉ như là ngầm hiểu với nhau rằng mọi chuyện đã hết rồi mà thôi.

Bây giờ nhớ lại tình đầu của tôi cũng chỉ toàn là vị ngọt, không oán trách, cũng không giận hờn gì, chỉ toàn là kỉ niệm đẹp.

Không thể nói rằng cậu ấy là cả thanh xuân của tôi, nhưng thanh xuân của tôi vì cậu ấy mà trọn vẹn.

 Cảm ơn cậu cô gái tháng năm của tôi.

 

II. THE

Khi tôi viết những dòng này, tôi đã có một người để yêu thương và trân trọng, mà cậu ấy cũng đã có chuyến xe khác của riêng mình.

Cậu ấy, mối tình thứ hai của tôi, có lẽ là người mà tôi không hiểu rõ nhất và có lẽ tôi vẫn chưa bao giờ thực sự chạm tới trái tim của cậu, và cậu có lẽ cũng vậy. Nhưng cậu là người con trai đầu tiên mà tôi đem lòng cảm mến và yêu thương.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã bị thu hút bởi cậu, bởi gương mặt, bởi giọng nói, bởi nụ cười của cậu. Nhưng sau đó vài tháng chúng tôi mới thật sự bắt đầu tìm hiểu và quen nhau. Tôi là người tỏ tình trước, hôm đó lồng ngực tôi đập liên hồi trên đường đi, miếng tôi mấp máy, lời thương chực chờ trên đầu môi tôi và cuối cùng tôi thốt ra, và rồi nét ngỡ ngàng và ngạc nhiên hiện lên trên mặt cậu. Lúc ấy tôi cứ như là đã làm một chuyện gì to tát vậy, như tôi đã giải cứu cả dãy ngân hà thành công vậy, thật sự lúc ấy nụ cười trên khoé mắt cậu là niềm hạnh phúc của tôi.

Nhưng chúng ta quá giống nhau, càng về sau tôi càng nhận ra như vậy. Chúng ta tựa như là hai cực âm vậy, luôn luôn đẩy nhau ra khỏi thế giới của mình. Tôi còn không hiểu nổi chính bản thân mình, vậy thì làm sao tôi hiểu nổi cậu đây. Có lẽ chính sự không thấu hiểu ấy đã khiến chúng ta trở nên xa cách như vậy. Và rồi những cuộc nói chuện giữa cậu và tôi nhày càng trở nên nhạt nhẽo, tôi không nhắn cậu cũng không nói rằng. Thế là chúng ta chia tay.

Thật sự lúc ấy chia tay là sự lựa chọn tốt nhất cho hai chúng ta, và cậu cũng để lại cho tôi những cuộc trò chuyện, những cái nắm tay, những phút tựa đầu vào vai nhau, nụ hôn đầu lướt qua như cánh hoa chạm khẽ mặt nước sẽ là những thứ tôi không thể nào quên. Và tôi thực sự rất vui khi chàng trai đã từng là của tôi bây giờ đã tìm được một người thật sự phù hợp và yêu thương, thấu hiểu mình. Từ tận sâu trong đáy lòng, tôi mong hai bạn sẽ nắm tay nhau thật dài lâu, dù cho thời gian bên nhau có lẽ không còn nhiều nữa.


III. ĐẮNG, MẶN, NGỌT

Gửi em người tôi thương lúc này,

Đây là bức thư mà tôi biết là sẽ mãi mãi không đến tay người nhận.

Em với tôi biết nhau cũng đã lâu, chỉ là tôi không ngờ tới tôi với em có thể phát triển một mối quan hệ nào trên tình bạn. Nhưng rồi em lại va vào cuộc đời tôi một cách ngẫu nhiên, lúc em nói lời tâm tình trên môi vào đêm hôm ấy, đầu tôi trống rỗng, không nghĩ được gì cả... Nhưng lúc ấy, trong thâm tâm như có một điều gì đó nói cho tôi biết rằng, nếu buông tay em ra lúc ấy thì tôi sẽ hồi hận. Và thật may mắn, tôi đã đồng ý với em.

Em đến với tôi khi tôi đã trải qua hai mối tình, khi tôi đã biết cái cảm giác rung động, cảm giác ấm nóng trên môi, cảm giác thật trống trải khi chia tay là gì. Nhưng tôi vẫn thật luống cuống và rối bờ, không biết phải yêu em, trân trọng em như thế nào.

Em có lẽ, là người có hết những thứ mà tôi không thấy thích hợp để quen. Em hoạt bát, như một mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng còn tôi thì chỉ ước gì sẽ không ai nhớ đến mình. Em có thật nhiều mối quan hệ, cứ như thể chỉ cần cho em vài phút là em đã làm thân được với một người hoàn toàn xa lạ, còn tôi có lẽ vòng quan hệ của tôi chỉ vọn vẹn có vài người. Chúng ta thật khác biệt phải không... Nhưng điều quan trọng nhất là trái tim em đã từng hằn sâu dấu vết của một người khác, đó là điều tôi sợ nhất. Tôi đã từng sợ rằng tôi thậm chí sẽ không để lại bất cứ một kí ức gì đẹp đẽ cho em, tôi từng sợ là người cũ của em sẽ mãi quan trọng hơn tôi. Những mối tình khi trước của tôi thật sự chưa ai khiến cho tôi phải khóc lóc, đau lòng khi chia tay họ chỉ để lại những niểm vui, kí ức đẹp và một chút hẫng lòng nên tôi không thấu hiểu được tình yêu của em giành cho người ấy. Nhưng rồi em biến những nỗi lo sợ của tôi thành những tiếng cười, sự dịu dàng, ấm áp, khiến cho tôi cảm thấy thật may mắn khi mỗi ngày thức dậy sẽ là mỗi ngày ở bên em. Em tách từng lớp da thịt thật dày bao quanh trái tim của tôi để rồi chạm vào từng mạch đập ấy. Vào khoảng khác tôi nhìn em và nghĩ, sau này mình với nó chia việc nhà thế nào đây, vào cái giây phút ấy, trái tim tôi đập từng ngày vì em. Nhưng rồi cái gì đến thì cũng đến thôi em à, có lẽ tình yêu cũng có hạn sử dụng chăng...

Em với tôi như hai lữ khách đã đi một chặng đường dài rồi tình cờ gặp nhau trên cùng một chuyến xe. Nhưng em biết đó, chiếc xe nào rồi cũng sẽ tới trạm cuối cùng mà thôi. Tôi ích kỉ, tôi nhỏ mọn, tôi là đứa cứng đầu, không chịu chủ động, không chịu mở lòng mình vì sự hèn nhát. Nhưng em chấp nhận hết những điều đáng ghét ấy của tôi, em chưa bao giờ thôi bao dung tôi cả. Nhưng tôi vẫn vậy, tôi vẫn đáng ghét như vậy, tôi vẫn không chịu đặt sự tự tôn của mình xuống mà nắm lấy tay em. Có lẽ vì vậy mà em đã mệt rồi. Xin lỗi em...

Tôi như vậy đó, không đáng để em yêu đâu. Em luôn là người chủ động, chủ động nói lời yêu, chủ động nắm tay tôi, hôn tôi, ôm tôi. Em luôn là ngừoi đầu tiên mở lời trước khi chúng ta cãi nhau, là em đã luôn giành những gì tốt nhất của mình cho tôi. Còn tôi, tôi không làm gì cả. Vì sự ích kỉ và hèn nhát mà tôi đã không dám... có lẽ người như tôi vốn không nên được yêu, và có lẽ tôi một mình thì tốt hơn thật. Em xứng đáng với người nào đó hơn là tôi, người luôn khiến em vui, không làm em phải buồn, một người luôn bao dung cho em, một ngừoi sẽ luôn là chỗ dựa cho em, một người là nhà khi em cần trở về. Chứ không phải tôi.

Có lẽ khi chuyện mình kết thúc, em sẽ buồn đó, sẽ đau đó nhưng rồi em sẽ nhận ra sớm thôi em à, rằng tôi không đáng để em rớt những giọt nước mắt như vậy. Em sẽ vui lên sớm thôi em à, vì em là mặt trời nhỏ mà, em mà tôi biết thật dũng cảm và lạc quan nên em à hãy cứ quên một đứa như tôi và sống cho thật tốt nhé. Em à, chắc là nhiều năm về sau khi chúng ta gặp lại nhau, em sẽ cười đùa với tôi về mối tình của chúng ta nhỉ. Khi đó chắc em đã có một người để yêu thương rồi nhỉ, nếu được như vậy tôi sẽ rất vui, thật sự từ sâu trong trái tim này, tôi mừng cho em.

Em à, có lẽ em sẽ mãi là một người, một người mà tôi sẽ không bao giờ quên, nghe sáo rỗng quá nhỉ nhưng mà tôi của bây giờ thật sự nghĩ như vậy. Em là những niềm vui, nỗi buồn, những gì đẹp đẽ nhất của tôi trong những năm tháng này. Tôi yêu em, cả quá khứ và hiện tại.

Thật sự thì những dòng này tôi viết vào lúc tôi cảm thấy như tình yêu của chúng tôi đã không cứu vãn được gì nữa rồi. Nhưng em lại đến và nắm lấy tay tôi lần nữa, em lại chịu bao dung cho đứa ích kỉ như tôi lần nữa. Tôi yêu em, thật sự rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro