CHÀNG TRAI TÔI YÊU LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI VẪN BIẾT TÔI YÊU MỘT NGƯỜI CON TRAI, MỘT NGƯỜI CON TRAI KHÔNG CÁCH NÀO YÊU MỘT NGƯỜI CON GÁI..
Khi tôi biết chàng trai tôi yêu là một người đồng tính, tôi thật sự đã cảm thấy rất sock. Trước khi tôi biết anh không cách nào yêu tôi như cách anh mong muốn, tôi đã thích anh gần 3 năm. Ba năm cũng không thể nói là dài, thế nhưng nói ít cũng chẳng ít, nhưng đủ để tôi yêu anh đủ sâu đậm. Đã có nhiều người hỏi tôi rằng sao biết rồi mà vẫn cứ đâm đầu vào, tôi thường không trả lời. Nhưng đếu có can đảm để trả lời tôi nhất định sẽ nói: vì trong hơn 3 năm kia, anh chính là người dịu dàng nhất trong sinh mệnh của tôi, là người khiến tôi biết run động đầu đời. Anh là người trong suốt thanh xuân tôi trân trọng đến từng giây từng phút được ngắm nhìn.
Tôi đã từng đọc một câu hình như là thế này: khi có ai đó hỏi tôi anh có gì tốt để tôi yêu đến thế, tôi có thể liệt kê hết ưu điểm này đến ưu điểm khác, nhưng khi ai đó hỏi tôi khuyết điểm của anh, thì đó chính là không thích tôi. Anh của tôi cũng thế, anh không thích tôi, cũng không cách nào thích tôi. Tôi biết người con trai anh thích, một chàng trai có nụ cười như nắng, một thân hình nhỏ nhắn, một ánh mắt biết cười. Tôi không thể không thừa nhận mắt nhìn ngườu của anh, rất tốt. Tôi thường xem những story của người kia, rất đảm đan, thích trồng hoa, thích nấu ăn, thích nhưng điều bình dị. Tôi cũng cảm thấy nếu anh ở bên cạnh người kia chắc hẳn là cản thấy yên bình như chính tính cách của người con trai kia. Nhưng họ lại không thích anh, không muốn ở bên anh. Tôi biết hẳn là anh rất buồn, vì tôi hiểu anh đặt nhiều niềm tin thế nào trong mối quan hệ ấy thế nào, nhưng rốt cuộc lại không có cách nào. Có những đêm tôi chỉ biết nhìn anh ấy onl đến rất khuya, tôi không dám nhắc, cũng không dám nói với anh một câu nào. Vì tôi không phải là cái gì đó được xem là quan trọng để anh sẽ nghe tôi nói, có khi sẽ xem tôi là thứ gì đó rất phiền phức. Tôi sợ phải lùi bước nhưng cũng mãi mãi chẳng dám tiến lên. Có lúc tôi nghĩ, thôi thì làm bạn với anh cả đời cùng tốt. Tôi đã từng có nhiều suy nghĩ đến phát rồ, có khi nào, anh cần một người vợ chỉ để sinh con đẻ cái cho anh thôi không, hay cần một người bầu bạn bên anh đến già không, lựa chọn tôi có được không? Không biết sao tôi lại nghĩ những thứ như thế được. Lúc trước tôi từng muốn theo đuổi anh, muốn ở bên anh, có thể nấu cho anh ăn mỗi sớm, ôm anh mỗi tối, có thể yêu anh đến già đi. Nhưng từ khi tôi biết chàng trai ấy không toàn vẹn, tôi vẫn muốn cùng anh như thế. Tôi yêu chàng trai đo vỏn vẹn 7 năm, 7 năm thăng trầm. Tôi vẫn còn nhớ rất lâu trước kia khi chúng ta vẫn chung một lớp học, nhớ những lần ngồi sát bên tôi, thì thầm với tôi vài câu nói, những lần tay chúng ta chạm nhau rất khẽ, những lần anh vén tóc cho tôi. Hình như mỗi lần tôi đi ngang qua sân trường ấy, lớp học ấy, dãy bàn ấy, vẫn còn thấy bóng dáng 2 ta đâu đó, nghe giọng chúng ta cười. Nhưng nó chỉ vỏn vẹn trong vài năm ngắn ấy, chúng ta giờ đây, chỉ là bạn cũ. Chúng ta đã không còn như trước, tôi cũng đã không còn ước mong về một chàng trai có thể yêu tôi. Tôi vẫn biết chàng trai đó biết tôi thích anh, vả lại còn biết tôi thích anh rất nhiều năm, thích anh qua từng con đường anh từng đi qua, thích qua từng bước anh đi. Tôi chính là người kiên trì bên anh nhất. Nhưng chúng ta đều không có cách nào được. Anh không cod cách nào để thích một người con gái như tôi, nếu được, cũng chưa chắc sẽ thích cô gái như tôi. Còn tôi lại là người vô cùng cố chấp, tôi không cách nào chối bỏ tình yêu mọc mầm, đâm sâu, bén rễ trong từng ngách trong tim tôi được.
Vì thế, anh yêu ai cũng được, con trai con gái đều tốt. Nhưng anh nhất định phải hạnh phúc. Tôi không chối bỏ tôi đã từng rất hụt hẫn, nhưng tôi yêu anh nhiều hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro