CUỐI CÙNG, GIẾT CHÚNG TA LÀ NHỮNG KỈ NIỆM...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có còn nhớ con đường này chúng ta đã đi qua bao lần, quán ăn ấy từng bao lần nắm tay nhau lặng lẽ dưới gầm bàn. Những cái hôn năm ấy ta trao.. hôm nay tôi vẫn còn cảm thấy âm ấm trên má.
Chúng ta chia tay nhau lâu đến thế, thật ra tôi cũng chẳng còn cảm thấy đau như lúc ấy, cũng chẳng còn khóc nhiều. Nhưng ở mỗi con đường tôi đi qua tôi vẫn còn nhớ từng kỉ niệm của đôi ta. Vẫn còn nhớ đôi lần chúng ta dừng lại nơi góc tường kia cùng nhau lén lút trao cho nhau nụ hôn đầu. Không biết anh còn nhớ hay đã quên, lần đầu anh hôn lên trán tôi, tôi đã cảm thấy rất hồi hộp. Nụ hôn đầu ngượng ngùng lén lút năm ấy, đã theo trí nhớ của tôi rất nhiều năm về sau, anh có giống tôi hay không?
Chúng ta quen nhau như một sự sắp bày của số phận, cứ ngỡ sẽ cùng nhau yêu hết một kiếp này, nhưng duyên phận chẳng cho. Nếu nói tôi còn yêu anh không, câu trả lời của tôi sẽ không đáng tin lắm đâu. Nếu nói hết yêu rồi, thì không hẳn, vì từng kỉ niệm vẫn giày xéo trong lòng tôi, vẫn nhắc tôi nhớ về một thiếu niên có nụ cười như nắng. Người con trai vẫn còn thường xuất hiện trong tâm trí tôi những lúc yếu lòng. Nhưng nếu nói còn yêu, thì cũng là chuyện rất lâu rồi, cảm xúc cũng chẳng biết phải nói làm sao cho phải. Cái còn lại tôi giữ cho chúng ta, chính là những kí ức năm xưa vẫn nguyên vẹn, vẫn mới mẻ như cái thuở ban đầu. Năm tôi 18 tuổi như thế, 28 tuổi như thế, năm 38 tuổi thì nó cứ vẫn như thế mà thôi. Không cách nào làm khác đi những ký ức đẹp đẽ đó trong lòng tôi cả. Ký ức năm đó cứ như lần đầu lén mẹ xăm một hình xăm bé xíu nơi lòng ngực. Cảm giác sau này không thích có hình xăm ấy nữa, nhưng không hối hận khi ấy mình xăm lên cơ thể mình. Anh cũng như thế, chính là thứ tôi muốn lưu giữ mãi mãi trong trí nhớ của tôi. Thật ra không còn bên nhau không đáng sợ, nhìn anh ở bên ngườu khác thật ra cũng không đáng sợ gì cả, cái giết chúng ta chính là những kỉ niệm năm ấy. Chính là cái mà dù tôi có dùng cả thanh xuân để lưu giữ tôi cũng không hối hận. Vì anh chính là một kí ức đẹp đẽ đến nhường ấy, khiến tôi trân trọng đến ngường ấy.
Không biếy chàng trai năm ấy của tôi có như tôi hay không, tôi vẫn nhớ vị trí quán ăn tôi hay ngồi, nhớ bộ phim ngày xưa chúng ta xem đi xem lại rất nhiều lần. Nhớ cả những lần tôi dựa vào anh nơi góc phố, tay trái cầm cây kẹo đường, tay phải nắm lấy tay anh. Không quan tâm năm tháng sẽ đi về đâu, năm đó chúng ta 18 tuổi mặc kệ cuộc đời của chúng ta sẽ đi về đâu, mặc kệ tương lai, mặc kệ trắc trở. Miễn chúng ta mãi mãi là chúng ta của năm ấy, vẫn vui cười, vẫn luôn xem nhau là tất cả của nhau. Tôi nhớ lần đầu nắm tay, lần đầu hôn nhau, lần đầu biết yê một người khác. Nhớ cả những lần cải nhau rất mệt mõi, rất gay gắt, mỗi khi tôi nhớ lại vẫn cảm thấy đau lòng. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn nghiêng mình cuối đầu trước những năm tháng ấy, trước tuổi trẻ ấy, trước thanh xuân ấy và trước người con trai ấy. Tôi muốn cảm ơn định mệnh năm ấy cho tôi gặp được con người ấy. Chính là người con trai đầu tiên dạy tôi cách yêu, dạy tôi ở bên ai đoa hết lòng. Nhưng anh ơi, tiếc là cái cuối cùng ở lại với chúng ta, chỉ là những kỉ niệm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro