ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐƠN PHƯƠNG, CÁCH YÊU KHIẾN NGƯỜI TA DAY DỨT NHẤT.
Trên đời này, có thể nói đơn phương chính là tình yêu không có ràng buột nhất. Nhưng nó lại chính là tình yêu day dứt nhất.
Bạn đã từng yêu một người, nhưng lại không có được. Yêu như muốn cho họ cả thế giới của chính mình, vì một nụ cười của họ mà dang lưng ra gồng gánh cho thế giới dày ánh sáng mặt trời của họ. Bạn làm tất cả, thế nhưng họ lại không có cách yêu bạn. Cũng có thể là bạn chẳng bao giờ dám nói ra. Không nói ra.. chính là cách chân chính, hợp lí nhất, để bạn ở bên người ấy, ở bên mãi mãi như thế ấy.
Bạn từng yêu đơn phương một ai đó bao giờ chưa? Không phải tranh giành, đoạt lấy hay chiếm đoạt, chỉ âm thầm ở bên cạnh để yêu ai đó. Ngày ngày nhìn họ nhiều hơn một chút.. đã cảm thấy đủ. Hay chỉ vì một nụ cười của người nào đó mà cố gắng.. chỉ cần họ mỉm cười. Hay đơn giản vài dòng tin nhắn, một ánh mắt trong vô thức khi bạn và ai đó giao nhau giữa không trung cũng làm bạn tim đập chân run rồi. Chắc ai trong chúng ta cũng từng yêu một người như thế. Có thể họ chỉ là một người hết sức bình thường, thậm chí bạn còn không tìm ra ở họ có cái gì đo tốt đến nổi không ai sánh được. Thế nhưng, chỉ cần thấy người đó.. đã cảm thấy lưu luyến.
Thậm chí, họ từ chối tình đơn phương này của bạn rất thẳng thừng, là những dòng tin nhắn rất cọc lóc, hay những cái seen mãi mãi chẳng có một hi vọng phản hồi nào. Lúc đó buồn đến thế nào, thất vọng đến thế nào.. cũng chỉ có riêng chúng ta biết, họ cũng chưa từng hay biết. Nhưng có thể ngay sau đó, khi họ cần bạn một cái gì đó.. tôi tin, rất nhiều người cả do dự cũng chưa từng do dự mà đồng ý. Sau đó tự hỏi, không biết tại sao mình lại làm cái việc như thế.
Cho nên, yêu đơn phương là việc của riêng chúng tôi, nhưng cả chúng tôi cũng không biết phải kiểm soát nó thế nào cho phải. Nhưng việc duy nhất chúng tôi có thể hiểu nổi bản thân đó chính là:" tôi rất thích người đó, tôi muốn người đó luôn mỉm cười". Yêu đơn phương thật ra cũng là yêu, nhưng đó chỉ là việc của một người
***
CHIA TAY RỒI, NHƯNG TÔI VẪN KHÔNG THỂ KỀM ĐƯỢC MÀ CÒN YÊU.
Đã bao giờ, chia tay nhưng vẫn còn lưu luyến người cũ chưa, lưu luyến một bóng hình xa lạ quen thuộc nhất. Thậm chí, là còn yêu như cái thuở ban đầu.
Hôm ấy chia tay, chàng trai ấy quay đầu bước đi giữa một ngày trời nắng, lòng tôi còn lạnh hơn cả gió tháng 12. Cũng có thể là cái hôm đấy, níu kéo mãi, nhưng họ vẫn không muốn ở lại, tuyệt vọng đến nổi muốn chạy ra đường tìm chết. Là khi chia tay từ rất lâu rồi, nhưng trong bóp bạn vẫn là hình của người ấy, từng vật, từng thứ của người ấy bạn vẫn dùng, cả cất đi cũng không nở. Là những lúc, bạn vẫn còn lưu luyến một bóng hình tưởng quen thuộc, nhưng lại mờ nhạt vô cùng.
Nói thật ra, là vì vẫn còn yêu người đó, vì nếu không chia tay ở cái thời điểm bạn xem người đó là cả thế giới, hay phải rời xa nhau ở cái lúc, bạn tưởng rằng sẽ bên người đó cả đời, chắc cũng không buồn đến thế.
Có từng sáng sớm thức dậy thấy trễ giờ đi làm hay đi học, đột nhiên gọi vào một dãy số rất quen thuộc " trễ rồi, mau dậy đi". Bên kia im lặng rất lâu rồi nói " ừ ". Sau đó bạn chợt nhận ra, mình chia tay rồi. Hay một hôm nhậu nhẹt say sỉn ở đâu đấy, đến lúc khuya, đầu óc đã chẳng còn mấy tỉnh táo, liền gọi cho ai đó. Nhất máy lên là một giọng người xa lạ không quen, chợt tỉnh ra, người bên cạnh cô ấy/ anh ấy.. bây giờ là ai đó không phải mình. Thói quen, là một thứ rất đáng sợ. Chợt hôm nào đấy đi ngang qua con đường trước kia hai người vẫn hay đi lại chợt dừng xe đứng lại, rồi chợt yếu lòng mà bật khóc, bạn nhớ người cũ mà bật khóc.
Hay đến khi nào đấy, trời mưa rất to, ta lại sợ họ ở đâu đấy ướt mưa, không ai vì họ mà dang dù. Hay những hôm ngang qua nơi họ làm, thấy một ánh đèn ở đâu đó leo lét rất khuya, lại chợt lo có khi nào họ vẫn còn làm việc trên đấy, rồi đứng lại chờ 1 hồi lâu, ánh điện tắt ngấm, bước ra đó lại không phải họ. Sau đó lại chợt thất thần: chia tay rồi mà, vẫn không có cách nào thôi lo lắng.
Người cũ, nhưng tình yêu tôi giành cho họ.. chưa bao giờ thấy cũ.
Bông^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro