RỜI BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÔM ẤY NGOÀI TRỜI NẮNG TRONG, NGƯỜI ĐI NHƯ MANG THEO NHIỆT HUYẾT.
Hôm ấy tôi đuổi theo em, nhưng em từ đầu tới cuối chưa từng quay đầu lại, trong giây phút đó, tôi hoàn toàn đã mất đi em.
Có lần, không, là đã từng rất nhiều lần tôi muốn hỏi em, nếu tôi tốt hơn, có phải em sẽ chẳng bỏ tôi ở lại. Và nếu như chỉ cần tôi tốt hơn, vậy sao em lại chưa từng nói tôi biết? Vì vậy, tôi không có cơ hội nào níu lấy tay em, em không muốn cho tôi cơ hội, tôi biết.
Đã có ai từng như thế, người bạn xem là sinh mệnh đã bỏ bạn lại giữ một ngày nắng rất trong xanh.. không hứa sẽ quay lại. Cũng không nói, sẽ quay lại. Nhưng bạn vẫn cố gắng trông chờ, cứ sợ một giây phút lơi lỏng, sẽ mãi mãi không còn một cơ hội nào nữa.. vì vậy.. vẫn cứ lấy hết sức mình ra mà trông chờ. Tôi không biết là do đã hết yêu hay chưa? Mà có thể bỏ rơi tôi giữ thành phố xô bồ này, quyết không quan tâm đến tôi nữa. Cũng đã rất nhiều lần, khi đi qua quán ăn quen thuộc, tôi vẫn trong vô thức bước vào ấy, gọi món ăn em thích ăn.. sau đó ngồi nhìn về chiếc ghế đối diện rất lâu. Cũng có lúc khi dừng bước trước ngôi nhà của chúng ta, tôi lại mườn tượng người kia từ nơi này bước ra ngoài thế giới ngoài kia, dứt khoác bỏ tôi lại.. không biết, không biết đã từng lưu luyến tôi chưa? Có từng suy nghĩ, tôi sẽ như thế nào tiếp tục vui cười, tiếp tục hạnh phúc hay không. Lúc dứt khoác ra đi như thế, đã nhớ đến những kỉ niệm năm ấy chưa. Hình như rốt cuộc, chỉ mình tôi như đứa ngốc mà tiếp tục vòng vo trong lối mù.
Có từng điên cuồng chạy ra đường tìm kiếm một bóng hình quen thuộc... tìm hết mọi ngóc ngách có thể chạy qua trong đầu. Thậm chí còn không biết là đang làm gì, người ta có quay về đâu, nhưng vẫn cứ như bị điên.
Hay người ta, ở trong 1 đám đông nói lời chia tay bạn, không muốn từ nay về sau lại ở cạnh, lại yêu nhau, lại vui vẻ cùng nhau. Là khi yêu đến cháy người, muốn tiếp tục ở lại bên cạnh, tiếp tục yêu cuồng nhiệt như cái thuở ban đầu, muốn dài lâu cùng nhau từng ngày. Thế nhưng, họ lại không nguyện ý ở lại. Có khi chia tay rồi, đã không còn liên quan gì đến nhau nhưng vẫn ở đâu đó gặp nhau trên đường, nhìn người đó lạnh nhạt bước qua, nhưng cánh tay cứ cứng lại ở trong túi quần, lướt qua nhau đi mất. Những lúc ấy không phải chưa từng có ý định níu kéo.. nhưng thôi vậy. Người ta vốn không muốn mà.
Thôi thì chúc nhau trên con đường về sau càng thuận lợi thành công, càng hạnh phúc. Tuy không mang được hạnh phúc cho nhau thì thôi. Chúng ta rồi sẽ quên dần đi.. quên đi những tiếng cười quen thuộc, những con đường chúng ta đã nắm tay nhau đi qua rất nhiều lần. Quên đi những lần hứa hẹn sẽ bên nhau suốt kiếp. Quên đi lần đầu tiên hôn nhau. Quên đi ngày người ra đi tôi chết lặng đi giữa dòng người xô bồ. Thì thôi, tôi sẽ không vì người mà nhớ mong..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro