TÔI RẤT YẾU ĐUỐI ĐẤY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể.. em sẽ muốn được ở bên anh đến già, đến khi chẳng còn tồn tại nữa, muốn bên anh như thế ấy..
Em đã từng nghĩ anh bên ai cũng tốt, chỉ cần họ đối với anh yêu thương thật nhiều là được. Nhưng em không ngờ em là người yếu đuối đến thế, mới thấy anh cười với người khác lòng em đã đau buồn rồi. Thật ra trước kia em không như thế, em có thể mỉm cười để che giấu những gì em nghĩ, nhưng chẳng hiểu sau em lúc này đa sầu đa cảm đến thế. Không biết có phải vì yêu anh hay không?
Em đã từng nghĩ quên đi một người tựa như ngủ một giấc sáng thức giấc sẽ quên đi, sẽ quên đi những buồn đau những hạnh phúc, những suy nghĩ điên dại của em. Nhưng em không hiểu sao anh lại thần kì đến thế, có thể xuất hiện cả trong giấc mơ của em, ngay cả trong giấc mơ cũng có thể làm em bật khóc. Sáng hôm sau thức giấc sờ vào chiếc gối đã thấy ướt một mảng, em chỉ biết bần thần. Em vẫn nhớ những buồn đau, những hạnh phúc những suy nghĩ như điên dại ấy. Em bắt đầu sợ, em sợ người con trai em yêu nhiều như thế mãi mãi chẳng một lần nào lựa chọn em, em phải làm thế nào đây. Hay người ta vẫn hay thường nói thời gian chính là thần dược trị được mọi nổi đau, trị bệnh cho cả nổi lòng. Nhưng hình như em đã là người mắc bệnh nan y vậy, một năm hai năm 3 năm 6 năm 7 năm em vẫn luôn thích anh đến thế. Anh vẫn lượn lờ xuất hiện đâu đó trong cuộc sống của em. Khi em thấy anh tươi cười, em sẽ lại hỏi lòng vì sao anh vui đến thế, có phải người kia vừa hôn lên môi anh chúc anh buổi sáng tốt lành, hay đã ôm anh, hay gì gì đó, thật ra vào lúc như vậy em sẽ mỉm cười theo nụ cười của anh, cười xong lại không thể nhuyết môi một lúc thật lâu. Hoặc những hôm em thấy anh buồn bã, thấy chàng trai kia không còn mỉm cười rạng rỡ em sẽ lại rất ưu sầu, không biết vì sao lại buồn, hay cải nhau rồi.. em lúc này sẽ lại mong người kia dỗ dành anh một chút, vì chàng trai này thật ra vẫn là một người chưa trưởng thành đâu. Cầu mong người kia sẽ yêu chàng trai của em thật nhiều. Vì em chỉ biết thầm mong như thế, vì em nằm ngoài cuộc sống của anh, cũng không cách nào lại vỗ vai anh nói cùng anh vài câu. Thật ra thật lâu trước kia chúng ta đã từng là bạn, nhưng chàng trai này có lẽ sẽ chẳng còn nhớ em là ai nữa đâu.. em mờ nhạt đến thế kia mà. Sẽ chẳng còn nhớ một người rất lâu đã chẳng nói chuyện với anh, thật lâu chẳng còn liên lạc nữa, không nhớ.. không có gì để nhớ cả. Nhưng em lại nhớ, em lại cố chấp, cố chấp đến cực đoan. Em đã mong có một ngày anh nhớ đến em, mong sẽ có ngày nào nói anh nhớ ra em tên gì, nhớ ra em đã từng có 1 khoảng thời gian từng xuất hiện trong cuộc đời của anh.. thế nhưng anh lại chưa từng nhớ. Em vẫn kiên định chờ như thế em chờ em chờ em chờ từng ngày từng giờ từng tháng từng năm, chờ đến khi có người khác ở cạnh anh rồi nhưng anh lại vẫn chẳng nhớ ra. Đáng ra đến giai đoạn này em nên bỏ cuộc mất rồi, nhưng trái tim em lại thảng thốt nói với em rằng: hay là chờ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi.. rồi hóa ra rồi lại lâu đến thế. Sau trên thế gian này lại có nhiều người đến thế lại cho em gặp được anh, tại sao có nhiều trái tim dễ bỏ cuộc đến thế, mà thượng đế lại cho em trái tim sắt đá như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro