Cảm ơn vì vẫn tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta những con người được sinh ra ở thế hệ của khoa học công nghệ phát triển. Một thế hệ mới, một thế hệ đầy tìm năng là những con người sẽ dẫn đầu thế giới.

Chúng ta được đặt lên trọng trách của những người lãnh đạo tương lai mới.
Vậy có phải là do ta thật sự giỏi hay là do họ kì vọng quá nhiều.

Hằng ngày khi mở các trang mạng xã hội lên, không ít các bài báo viết, bạn trẻ 2k có ielts 8.00 - 9.00 , thành công thành CEO khi chỉ hơn 25 tuổi...

Các bạn thấy rất quen đúng không.

Những ứng dụng giải trí ta hay xem giờ đây nó như một bảng thành tích mà người ta liệt kê thành từng clip một cho chúng ta xem.
Những người đồng trang lứa đã kiếm được 10,20,30... thậm chí con số đó còn lên đến hàng trăm hàng tỉ.

Mô hình chung làm cho ta cảm thấy hoang mang, nghi ngờ khả năng của chính mình. Ta áp lực căng thẳng mỗi khi nghĩ đến những thành công mà người khác làm được, ta mong lung mỗi khi nghe ai đó khen ngợi một người còn trẻ nhưng lại vô cùng giỏi.

Nhưng có bao giờ ta đã nghĩ đến những người trẻ bị sa đà vào tệ nạn xã hội, những con người bị đào thải bởi những sự phát triển của thời đại này hay chưa. Những gì ta thấy được chỉ là bề nổi của hào nhoáng.

Mỗi chúng ta đều được sinh ra và có xuất phát điểm không giống nhau,nên chỉ mong bạn hạnh phúc với những gì đang có và cố gắng với những mong muốn của bản thân.

Đừng nhìn lên quá nhiều, hãy nhìn lại những gì mà bạn đã có được.
Hạnh phúc không nằm ở giá trị vật chất mà nằm ở lựa chọn của mỗi người.

Và có phải thế hệ đi trước đã đặt nặng trọng trách lên vai ta.

Dạo gần đây vấn đề tự tử do áp lực học hành, do áp lực gia đình, công việc. Nó không còn xa lạ nữa.

Xin thế hệ đi trước đừng dùng những mong muốn của bản thân chưa thực hiện được mà đặt lên vai đứa con của mình.
Chúng được sinh ra lớn lên trong thời đại hòa bình đất nước phát triển. Việc chúng nó đến trường cũng đã là một cuộc chạy đua bởi thành tích trong suốt 12 năm của nó.

Mỗi khi về nhà chúng lại nghe được những lời tổn thương mà bạn dành cho nó. Thật sự cuộc sống không công bằng với bất kỳ ai. Nên cũng đừng dùng những tổn thương của bản thân mà đổ hết lên đầu của một đứa trẻ.

Nếu nó sinh ra mà chỉ để hứng trọn những đau thương đó rồi chết đi. Thì xin hỏi là những gì nó nhận được là từ ai. Nếu như không sinh nó ra nếu nó được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc hơn thì có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Hãy trân trọng những gì đang đó được. Đừng đánh mất bản thân vì tác động bên ngoài. Đối sử với những người xung quanh nhẹ nhàng hơn một chút để không phải hối hận.

Chỉ mong ngày mai khi thức giấc thế giới này đối sử nhẹ nhàng với bạn hơn một chút.
Cuộc sống này là do bạn lựa chọn.

Cảm ơn vì bạn đã đọc được những dòng này, cảm ơn vì đã sinh ra ở thế hệ dành tất cả những gì bản thân có được chỉ để chữa lành.
Cảm ơn vì bạn vẫn thở, cảm ơn vì ngày mai nắng lại lên, những tổn thương cũng đã qua đi.

Và cảm ơn vì vẫn tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro