Trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn của hiện tại đã khi nào cảm thấy hối tiếc vì điều gì chưa?

Ví dụ như điểm số của bản thân

Giấc mơ chưa thực hiện được

Hay một ai đó

Mình không biết nữa

Chỉ là trong một khoảnh khắc khi nghe ai đó sẽ rời đi đến một nơi nào đó. Mình lại cảm thấy lo sợ, không biết vì sao nhưng khoảnh khắc ấy mình sợ mất đi những gì đang hiện diện.

Cuộc sống, ước mơ cả những người thân yêu vẫn đang ở bên.

Bởi biết đâu một giây phút nào đó bất chợt thôi. Vừa lơ là một chút lại chẳng thể gặp một lần nào nữa.

Vì điều gì?

Một cuộc cãi vã gay gắt với gia đình trong việc bất đồng quan điểm.

Lời chia tay vội vàng với người mình từng yêu thương chỉ vì chạm phải cái gọi là giới hạn của 1 trong 2.

Cạch mặt người bạn thân thiết chỉ vì lời vu oan vô căn cứ của một ai đó.

Hay vì nóng giận mà tổn thương ai đó chỉ vô tình lướt qua cuộc đời của mình.

Có những lời nói, hành động, thái độ không biết vì sao lại xuất hiện. Chính bản thân ta cũng chẳng kiểm soát được.

Thử hỏi có ai mà lại chẳng đau lòng vì những gì diễn ra trong trận chiến ấy.

Có đau không?

Có sợ không?

Có nhớ đến mãi sau này không?

Làm sao mà quên hết đc những điều đó.

Người ta hay nói những chuyện vui thì có thể ta sẽ rất nhanh quên đi nhưng những câu chuyện đau lòng thì có lẽ sẽ nhớ mãi.

Nhưng mà, chúng ta quay lại trước đó có được không?

Thật ra trước những giây phút đau lòng ấy, chúng ta đã từng rất vui vẻ và có lẽ đã rất hạnh phúc.

Trước khi bất đồng quan điểm với gia đình có phải ít nhất một lần bạn đã cảm thấy tình thân của gia đình.

Trước lời chia tay vội vã có phải người ta đã từng là một điểm tựa vô hình trong lúc bạn chênh vênh.

Người bạn thân ấy cũng đã từng sang sẻ với bạn biết bao điều.

Và cả những lần được giúp đỡ ở đâu đó dù người đó cũng chẳng liên quan gì đến cuộc đời của bạn.

Mình cũng không biết nữa.

Chỉ là bản thân không chịu được những điều tan vỡ như vậy. Chỉ là bản thân sợ mất đi điều gì đó.

Mình cứ nhớ mãi đến cái người làm mình đau, nhưng mà hình như đã từng 1 lần mình cảm thấy an ủi vì họ vẫn ở đó.

Có thể nói trước ngày chia xa được không? Thà biết rồi buồn chứ đừng như con sóng ngoài kia cứ vội vàng lao đến rồi khi đi mang theo tất cả.

Mình sợ lắm

Sợ một ngày còn chưa kịp nói lời từ biệt

Cả một đời này gặp được nhau đã là may mắn lắm rồi.

Cả một đời cũng chẳng biết có cơ hội để gặp được thêm lần nữa hay không?

Chẳng ai biết được lần này có phải là lần cuối.

______________________________________

Những con chữ được sản xuất từ một tâm hồn bất an và một thân xác bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro