góc nhỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mong mưa ở lại,
Giữ kỷ niệm không phai
Nơi hai người con gái
Trú mưa cạnh nhau hoài.
Những hạt mưa li ti ,
Rơi mãi trên làn tóc .
Nhìn mưa em lại khóc ,
Khóc cho những hoài mong.
Nơi đôi ta từng đến ,
Nơi chuyến xe cập bến ,
Nơi ta không cạnh bên...

-Hwi-

- Chị ơi , sao cuộc sống của em lúc nào cũng không tốt đẹp vậy ạ?

- Cuộc sống thì có vô vàn những mặt sáng tối khác nhau, Yếu tố quan trọng nhất là cách mà em tiếp nhận những khía cạnh đó. Thử hỏi ,khi em gặp chuyện tốt và chuyện không tốt , thì em sẽ ra sao?

- Chuyện buồn thì nó cứ day dứt trong em mãi. Có khi cả tuần , có khi cả tháng ,hoặc có khi nó diễn ra từ cả 3,4 năm rồi mà em vẫn còn nhớ như in.

- Vậy còn niềm vui của em?

- Niềm vui của em... Sao đến đây em lại ngập ngừng nhỉ? Ý em là, chẳng phải niềm vui của em có rất nhiều hay sao? Sao giờ em lại thấy những khoảnh khắc ấy mơ hồ quá?

- Đó là do em cứ sống mãi trong nỗi buồn, để rồi những quá khứ không tốt đẹp đó lấn át đi hết niềm vui của em. Rồi sẽ đến một ngày ,tất cả sự kìm nén bấy lâu nay trong em được giải thoát ra ngoài thôi...

-Hwi-

Khi em chết đi thì thế giới sẽ ra sao ạ?

- Trái đất thì vẫn vận hành theo quỹ đạo của nó. Con người thì vẫn tấp nập với đống công việc đang dang dở. Một ngày bình thường là sẽ có người vui, người buồn. Khi em chết đi, sẽ có người buồn vì em, cũng sẽ có những người vui vì họ chả biết em là ai cả? Em là một cá thể vô cùng nhỏ tồn tại trong một không gian vô cùng rộng lớn. Đối với thế giới , cái chết của em sẽ chẳng có ý nghĩa gì?
Vậy thì hà cớ gì em phải ra đi một cách vô nghĩa ,trong khi em có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn ?

-Hwi-

Tôi không phải là một người có năng khiếu hội hoạ, nhưng tại sao tôi vẫn vẽ?
Vì khi tôi cảm thấy mình quá bất lực với cuộc sống thì tôi mới bắt đầu cầm bút lên. Nhưng không phải là dùng nó để vẽ ra những nỗi tiêu cực của mình! Tôi dùng nó để cố không biến mình trở thành một "vết nhơ" trong cái thời đại này...

-Hwi-

- Định nghĩa của chị về một con người hoàn hảo là gì ạ?

- Một người khi đã được coi là hoàn hảo trong mắt một ai đó thì kể cả khuyết điểm của họ cũng được xem là một nét đặc trưng.

- Vậy... việc người ấy trong tay một người con gái khác ,mà em lại chẳng nhận ra trong suốt một thời gian dài thì có được gọi là tình yêu làm mờ con mắt hay không ạ?

- Em có chắc là mình không nhìn ra điều đó?

- Hay là em chỉ cố lơ đi những nghi ngại của mình? Rồi cố giữ cho mắt em không nhoè đi khi thấy người mà em thương đang kề cạnh bên một người khác...

-Hwi-

- Sao thế giới lại vô tâm đến vậy chị nhỉ?

- Khi mọi sự cố gắng của em đều được xem là vô nghĩa, khi họ nói với em là do em chưa đủ nỗ lực để có được sự công nhận từ mọi người ....

Khi ngộ nhận ra mọi sự nỗ lực đều trở nên vô nghĩa, khi mọi cố gắng của cô ấy đều không được công nhận. Đó là lúc cô ấy đang trôi lênh đênh trên mặt biển. Một mặt biển không có nước, một mặt biển chứa đầy ắp những nỗi tiêu cực.
Đó cũng là nơi mà không ai có thể tìm thấy cô ấy, trừ khi cô tự tìm lại được chính mình ở cái đại dương rộng lớn mà tự bản thân cô tạo ra...

-Hwi-

- Chị ơi , sao cuộc sống của em lúc nào cũng không tốt đẹp vậy ạ? Cuộc đời em đã có quá nhiều vấn đề xấu xảy ra khiến em tự cảm thấy mình thật kiên cường khi có thể vượt qua được những ngày tháng tăm tối đó mà chẳng cần bất kì sự trợ giúp nào...

- Thiên thần nào thì cũng phải đấu tranh để giữ được tâm hồn trong sáng. Những câu chuyện về các thiên thần hầu hết đều nói đến sự đấu tranh của họ giữa cái xấu và cái thiện để làm sao đánh thắng được cái ác, giữ được thiên lương cho xứng với cái danh là Thần. Con người cũng vậy, Ai ai cũng đều là một thiên thần đang đấu tranh để chống lại những cái xấu của xã hội. Nếu họ không đủ ý chí thì họ sẽ trở thành người xấu. Vậy nên , nếu em không muốn mình trở thành một "vết nhơ" trong cái xã hội này thì em phải cố gắng làm sao để tất cả mọi cái xấu đối với em đều phải trở thành cái đẹp! Khi đó cuộc đời của em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều lần...

-Hwi-

Ngủ đi em ơi,
Rồi mọi điều tốt đẹp sẽ tới.
Nghỉ ngơi một chút,
Rồi mọi điều xấu sẽ ra khơi...

...
Dậy đi em ơi ,
Mặt trời đã sáng qua đỉnh đầu.
Chỉ mong cầu em ngủ,
Sao em nỡ chợp mắt ngàn thu?

-Hwi-

Thanh xuân dần ngắn ngủi,
Biết còn được bao lâu.
Thấy cô em gái nhỏ,
Vương mãi mối tình đầu.
Thấy anh chàng tóc rối,
Bận việc cả sáng tối.
Sống là để hết mình?
Sao cuộc đời khó khăn.
Những mong ước tuổi trẻ,
Bao lâu mới hoàn thành?
Đôi khi dần quên mất,
Đêm hoài bão đi cất,
Cất luôn cả tuổi xuân...

-Hwi-

Tiếc thay cô gái nhỏ
Không chơi trên đồng cỏ,
Lại muốn tự đẩy mình
Ra giữa lòng đại dương.
Ôm cả một biển trời,
Vùi mình vào lòng biển.
Lênh đênh trên mặt nước,
Sóng dập dềnh đẩy đưa.
Rồi thời gian trôi mãi,
Như làn sóng ngoài khơi.
Giờ cô đang ở nơi,
Mãi mãi không tìm thấy...

-Hwi-

" Đôi khi cậu ấy bất ngờ lao đến ôm em rất chặt và chẳng nói gì cả. Em chỉ thắc mắc lúc đó cậu ấy bị làm sao hay là bị đau ở đâu? Nhưng nhận lại đều là sự im lặng. Cậu ấy ôm em chặt như thể cậu đang cố giữ lấy niềm an ủi cuối cùng của mình và điều đó làm em cảm thấy rất lo lắng..."

-Hwi-

" Có phải là do ở cái thời đại này loài người quá vô tâm? Vô tâm đến mức bỏ mặc người phụ nữ đang vật lộn ở cái xã hội bất công này , cô chống chọi để đi tìm nguồn sáng, tia hy vọng trong cái cuộc đời bị vấy bẩn của cô..."

-"Nếu em cảm thấy khó chịu khi tôi cứ thân thiết với thằng người yêu cũ của em thì đừng lo. Tôi là thích em chứ đâu có thích thằng đó". Cô nói ra một cách rất tự nhiên, chân vẫn cứ lẽo đẽo theo sau Nhật Hạ.

-"Ch..chị đừng có nói những lời vô sỉ như vậy!" .Nhật Hạ ngượng chín cả mặt, người phụ nữ này với ai cũng đều như vậy sao?

- Hối hận thật đấy...Hối hận vì cái ngày này của năm trước,cái ngày mà tôi vô tình gặp được em tại công viên, để rồi khắc ghi mãi hình bóng của em trong tim mình...
- Đáng tiếc thật đấy...Giờ em cũng chẳng còn ở nơi này, cũng chẳng còn biết gì về tôi nữa. Chỉ tiếc là hôm ấy tôi vội vàng, vội vàng rung động trước cái nụ cười đơn thuần đó của em...

-Hwi-

Tổng kết năm 2023

Don't have any special relationships
Feeling myself isn't good enough
Studying is not trying hard enough
Haven't got "...." yet


" Thật hối tiếc khi phải khép lại cuốn nhật ký này bằng vài dòng chữ cuối. Những trang trước là tình, còn trang này là buông bỏ. Trái tim tôi giờ cũng đã dần bị căn bệnh quái ác kia ăn mòn, chỉ tiếc là chưa bày tỏ đủ tình cảm mà đã sắp trở thành người vô cảm. Thời gian đủ để chữa lành trái tim mục nát này chắc cũng phải tốn cả kiếp người. Thôi, kiếp này hình bóng em tôi nguyện cất giữ vào những trang nhật ký. Hẹn em kiếp sau ta gặp lại ,để tôi mãi khắc ghi hình bóng của người trong tim . "

< Nhật ký em và tôi>

"Chỉ với một câu nói cũng là cách thức gián tiếp để lấy đi một mạng người..."

-Hwi-

"Chờ anh rất lâu rồi...
Không phải là anh không đến, chỉ là anh đến cùng với cô ấy, cùng với người con gái mà anh chọn. Chỉ tiếc rằng người ấy chẳng phải là tôi, chỉ tiếc rằng bản thân đã chờ anh rất lâu rồi..."

Rõ là mái tóc đã gần như không còn, rõ ràng đã sắp đi đến cái kết của sinh mệnh, vậy mà anh vẫn hiên ngang, đôi mắt vẫn rực rỡ sức sống, tựa như anh chẳng sợ bất cứ thứ gì. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy, tôi lại chẳng thể cảm nhận được điều mà anh muốn gửi gắm, chỉ thấy được mỗi hình ảnh của mình hiện hữu, chỉ thấy được ánh mắt ấy tựa như đang níu lấy tôi, níu lấy tia hy vọng cuối cùng của sự sống...

<Nhật ký em và tôi>


"Nào đi chậm chậm thôi." Nhật Phong sải bước theo sau.

" Chỉ là một cuộc dạo chơi thường ngày, sao trông em lại háo hức hơn mọi khi nhỉ?"

Nhật Hạ mỉm cười rồi nói:
"Giữa cái nắng hiu hắt của ngày hạ, những chú chim vẫn cứ thi nhau líu lo bản hoà âm đang dang dở. Anh không thấy sao? Cái vẻ đẹp mơ hồ ,thuần khiết của mùa hạ khiến cho con người ta chỉ muốn đắm chìm vào nó mà thôi." Nói rồi cô chạy thật nhanh về phía hàng ghế đá trước mặt.

Nhật Phong chỉ biết nhìn theo rồi mỉm cười lắc đầu. Chỉ khi nghe cô nói anh mới nhận ra quang cảnh ở công viên này rất đẹp, đặc biệt là vào những ngày hạ như thế này. Đúng thật là con người có tình yêu, lúc nào cũng đặt người con gái của anh trong tầm mắt, vậy thì làm sao biết được cảnh vật xung quanh đẹp như thế nào...

"Là vì từ trước đến giờ chị chưa từng nhận được sự an ủi từ người khác.
Vậy nên người ơi, xin em đừng khóc vì những điều không xứng đáng nữa có được không? Chị cảm thấy mình chẳng khác nào một gã tồi tệ...Cứ trơ mắt nhìn người mình yêu phải chịu đựng nhiều đau khổ, mà lại chẳng biết bản thân phải hành xử như thế nào để có thể chịu đựng thay cho em."


"Nàng là ánh dương biết bao người săn đón,
Tôi là đêm tối nên cần nàng cạnh bên.
Tiếc thay, không chỉ mình tôi là bóng tối,
Tiếc thay, nàng trao ánh sáng đến mọi nơi..."

<Nhật ký em và tôi>



"Những đoá hoa ngoài kia giờ đây không thể sánh bằng nhành hoa anh cài ở phía ngực trái, nơi mà trái tim anh ngự trụ. Người trong lòng giờ đây đang cùng anh đứng trước hàng trăm con người khác, mong chờ khoảnh khắc khẳng định danh phận cho người con gái anh thương. Kể từ khoảnh khắc này, em sẽ là người chung bước cùng anh cho tới hết cuộc đời này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro