"Xuân, Hạ, Thu, Đông"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ForceBook
_____________________

    Tôi gặp em vào một ngày xuân đầy tia nắng ấm áp. Hôm đó em mặc lên mình một chiếc yếm xanh xinh xắn. Ngay lúc đó, dường như tôi chẳng thể nhìn thấy ai ngoài em. Giữa công viên đầy ấp người qua lại, trong mắt tôi chỉ có em. Tôi mong mình có thể bước vào cuộc sống xinh đẹp ấy và vẫn có thể giữ nguyên vẻ trong sáng của người tôi yêu.

    Ngày hạ, ánh nắng dường như gắt hơn. Tôi lấy hết can đảm để rủ em đi biển cùng mình. Vì tôi nghe người ta nói, sóng biển khiến con người ta thấy nhẹ nhàng và bình yên, và biển cũng giúp con người ta nói ra hết nỗi lòng của bản thân mình. Ngày hôm đó, em đẹp như những đám mây xanh biếc xa xa lấp ló phía trên đại dương mênh mông. Em vẫn đẹp như ngày đầu tiên tôi gặp em. Lời nói thành tâm của bản thân mình cũng được em đáp lại, thì ra em cũng rung động với tôi. Màn tỏ tình vụn về của tôi cũng có thể khiến người đẹp cười. Ngày hạ hôm ấy, tôi và em là một. Em là mây, tôi là biển. Biển luôn sẵn sàng ngước mình lên để ngắm nhìn mây xanh xinh đẹp, mây cũng sẽ sẵn sàng nhìn xuống mà ngắm nhìn hết đại dương mênh mông của riêng mình.

    Thấm thoát thu đến, ngày thu ấy, tôi và em cùng đi dạo trên con đường được lá vàng thu lấp đầy. Cảnh tượng trước mắt vô cùng đẹp nhưng không đẹp bằng người tôi yêu. Nếu thiên nhiên ngày thu muốn giành sự xinh đẹp của em, tôi quyết sẽ giành lại cho bằng được. Vì trong mắt tôi em là đẹp nhất không gì có thể sánh bằng. Ngày thu còn được ví là ngày của nỗi buồn, nhưng sao nụ cười của em lại làm ấm lòng tôi quá, niềm vui trong tôi không một ai có thể hiểu được nó. Nếu cho phép tôi được giữ lấy một điều gì đó mãi mãi, tôi muốn giữ lấy nụ cười của chính em. Đôi mắt em lúc nào cũng hiền dịu, êm đềm như ngày thu nên đừng để nó rơi lấy một giọt nước mắt nào.

     Ngày đông lạnh lẽo cũng đã tới, nhưng thật may em vẫn còn ở bên tôi. Sự ấm áp của người tôi thương cũng đã đủ sưởi ấm tôi qua mùa đông lạnh giá. Chỉ cần có em là đủ. Ngày đông người ta dẫn nhau đi ăn lẩu, ăn những đồ cay nóng cùng người mình yêu để trao nhau ấm áp cùng những món ăn đó. Còn tôi chỉ muốn được ôm bé bỏng của mình mà nằm trên giường ngủ cho hết ngày. Với cả trời lạnh, bé bỏng ra ngoài có thể sẽ bị cảm mất. Thật may nhà của tôi đủ cao để em ngắm nhìn đường xá tấp nập bên dưới. Tôi quyết định vào bếp làm cho em vài món ăn em thích cùng hai ly sữa nóng cho cả hai. Tôi cùng em coi phim tại nhà. Nhìn nụ cười của em khi được ăn ngon lòng tôi vui biết bao. Nụ cười ấy vẫn như ngày đầu. Nụ cười có thể chữa lành trái tim cằn cỏi bấy lâu nay của tôi. Nụ cười mà không một vẻ đẹp nào có thể so sánh. Tôi ôm em ngồi trên sofa, xem hết bộ phim mà em chọn. Bé bỏng của tôi đã ngủ say trong lòng tôi mất rồi. Phút chốc tôi thấy lòng mình bình yên quá.

   "Em là tia nắng ấm áp của ngày xuân. Là sự xinh đẹp của mây xanh biếc trên biển vào ngày hạ. Là vẻ đẹp, nụ cười phá tan đi lời đồn ngày thu là ngày của nỗi buồn. Là sự ấm áp sưởi ấm con tim cằn cỏi của tôi giữa ngày đông lạnh buốt. Xin em đừng rời xa tôi, Force tôi đây dư sức lo cho em đên cuối đời. Xin em, n'Book, xin em hãy chỉ là của riêng tôi thôi, xinh đẹp của riêng tôi"

Thật tuyệt làm sao khi được cùng người
mình thương trải qua vẻ đẹp của bốn ngày
"Xuân, Hạ, Thu, Đông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro