21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gào thét điên cuồng gọi con người vô hồn kia đang từng bước một đến bên mép cầu . Mặc kệ người đi đường có bao vây xung quanh anh vẫn một mực bước chầm chậm đến mép cầu
- Các người còn đứng trơ ra như pho tượng vậy không mau ngăn cản cậu ấy đi
Người đi đường bàn tán xì xầm nhưng họ không dám tiếp cận Tiêu Chiến nhỡ may còn bị anh lôi chết chung . Tiếng còi xe ing ỏi bóp kèn , tiếng người xầm xì , ánh đèn từ các xe máy càng tăng vẻ náo loạn trên cầu lúc này , từ đám đông có một người  lao ra khỏi đám đông nhưng tiếc rằng cậu ta không đuổi kịp được tử thần...
" Rầm "
Tiêu Chiến gieo mình xuống sông , làn nước tối om người trên cầu dùng đèn soi xuống cũng chẳng thấy đáy , lần cuối cùng họ nhìn thấy anh là lần anh nhảy xuống nước bắn lên sau đó chẳng thấy anh đâu nữa chỉ còn là mặt sông tĩnh lặng như chưa hề có việc gì sảy ra 
Đội cứu hộ đến ngay sau đó không lâu , người dân cũng phụ giúp tìm kiếm Tiêu Chiến 
Chết rồi sẽ buông bỏ được chứ.....
Tiêu Chiến được cưới hỏi đoàn hoàng , Tiêu Thị muốn hợp tác một cách dễ dàng với Vương Thị nên ép cưới Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến năm đó chỉ mới 20 tuổi đầu , vẫn còn là thiếu niên dương quang rạng ngời , người nhà cho rằng khi gả được Tiêu Chiến ít nhất người Vuơng Gia cũng sẽ đối xử tốt với nó , đến sau này mới biết sau khi gả xong anh sống trong Vương Gia cũng chả sung sướng là bao , mỗi lần đi tiệc với Nhất Bác anh đều cố nặn một nụ cười rạng rỡ trên mặt mình  cùng Nhất Bác sánh vai vào hội nghị . Anh từng đau đến nôn cả máu sau khi uống rượu , dạ dày quặn thắt đau đớn vô cùng . Sau khi tiệc tàn Nhất Bác không chở anh về mà nhờ thư ký chở còn bản thân dùng xe riêng cùng tình nhân đến quẩy bar , mỗi lần như thế Nhất Bác luôn căn dặn anh thật kỹ , kiếm góc khuất đứng đợi thư ký đến đón đừng để đối tác của cậu thấy được lúc đó ngay cả cái mạng của anh còn không đền được 

Một hôm anh cùng cậu đi dự tiệc lúc về trời có đổ mưa lớn , Nhất Bác vẫn như thường lệ lấy xe sau đó cùng tình nhân rời đi , anh kiếm góc khuất đứng đợi thư ký mặc kệ trời đổ mưa  lớn , bị dầm mưa , quần áo thấm nước bết hết vào người vẫn mặc kệ đứng đợi , đợi đến khi nhà hàng tắt hết điện đến khi những  nhân viên cuối cùng của nhà hàng đi về anh vẫn đứng dưới ánh đèn đường trông mong xe đến đón , lần đó Nhất Bác quẩy bar đến quên mất dặn thư ký phải đón anh . Tiêu Chiến hôm đó không mang theo điện thoại nên không biết anh đứng mòn mỏi rất lâu đến khi mưa tạnh nước mưa thấm hết vào da thịt cả người run rẩy vì lạnh , anh đợi đến khi thấy trời tờ mờ sáng mới biết bản thân bị bỏ quên rồi . Anh thử đi bộ về nhà cố nhìn tên đường , vô tình lại gặp được một cụ ông đang tập thể dục vào sáng sớm anh mới hỏi đường , được cụ ông giúp nên anh tiếp tục mò đường đi tiếp đi rất lâu đến khi trời sáng hẳn anh mới về đến nhà . Hai chân đã tê cứng không cử động được , quần áo thấm nước mưa từ khi nào đã khô ráo . Anh cởi giày xếp vào tủ vào trong nhà , Nhất Bác không có ở nhà . Anh nhìn lên đồng hồ 
" 6 giờ sáng "
Trời sáng mau vậy sao , Tiêu Chiến tắm rửa lau người sạch sẽ mới ra sofa ở phòng khách ngồi nghỉ , anh cảm thấy đầu hơi đau còn giọng hơi khàn . Biết bản thân ốm , trong nhà cũng không có thuốc men sẵn , bụng còn hơi cồn cào vì đói mà trong khi đó cơ thể anh quá  mệt mỏi . Đấu tranh tinh thần được một lúc thì thiếp đi mất 
Tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng , cơ thể mỏi nhừ không cử động được . Ho khan mấy tiếng mới gom một chút sức lực ráng ngồi dậy , tìm kiếm trong nhà mới tìm được một miếng hạ sốt còn sót lại , công nhận cũng có may mắn một chút . Nhất Bác về nhà là lúc chiều , thấy anh nằm ở sofa cuộn người lại ngủ thiếp đi , cậu tiến lại gần mới thấy miếng hạ sốt đang dán trên trán của anh 
- Phiền phức 
Cậu cúi người lay anh dậy , Tiêu Chiến ngủ không sâu chỉ lay một chút là tỉnh . Ánh mắt mệt mỏi nhìn thấy cậu liền có nét mừng rỡ 
- Em... em về rồi 
Tiêu Chiến chống tai ngồi dậy , ho mấy tiếng vội vào bếp lục tủ lạnh kiếm đơn sơ vài thứ ráng chút tgian ít ỏi nấu cho cậu 1 bữa ăn 
- Xin lỗi để em phải đói , đợi tôi một chút liền sẽ có cơm 
- Không cần tôi có hẹn một lát sẽ đi , không ăn cơm 
- à...
Động tác xào nấu hơi khựng lại , nét mặt đang vui vẻ thoáng chốc lộ vẻ buồn bã trên ánh mắt . Thời gian để nhìn em sao lại ít đến thế 
Tầm khoảng 30 phút sau Nhất Bác liền rời đi , thức ăn trong bếp Tiêu Chiến đã nấu xong nhưng tiếc là không ai động đến chúng , Tiêu Chiến nấu xong cơ thể càng thêm mệt mỏi , sau khi tắm xong vào phòng mình ai ngờ lại kiếm được một chút thuốc cảm còn sót lại do anh dự trữ từ trước . Sau khi uống thuốc mới dọn dẹp sơ lại đồ đạc nhìn lên đồng hồ thời gian trôi nhanh thật chớp mắt đã hơn 7 giờ tối rồi 
Tiêu Chiến muốn đợi người, chờ đến khuya khoảng 3 giờ sáng vẫn chưa thấy cậu về lòng hơi lo lắng cuối cùng là vẫn quyết định đi ngủ , hôm đó anh mơ thấy ác mộng rằng Nhất Bác bị tai nạn đến lúc thấy Nhất Bác nằm trong cũng máu tươi thì anh mới giật mình choàng tỉnh mới nhận ra mới chỉ ngủ được một tiếng , cơn sốt vẫn còn ở mức nhẹ như thường lệ anh vào bếp chuẩn bị bữa sáng , xong thì ngoài có tiếng mở cửa là Vương Nhất Bác cùng một cô gái xinh đẹp trên tay cậu là giấy ly hôn
- Tôi chấm dứt hoạt động với Tiêu Thị rồi , đây giấy ly hôn này kí đi
- Em...em . Nhất Bác 
Tiêu Chiến toàn thân bỗng chốc run cầm cập không giữ nổi bình tĩnh , cô gái xinh đẹp thấy dáng vẻ yếu đuối của anh liền nhếch miệng cười khinh 
- Anh à , em muốn xử lí nhanh việc này đi . Chúng ta còn phải lo cho hôn lễ nữa kìa
- Ừm , anh biết rồi cục cưng . Ngoan , đợi một chút xử lí xong anh liền dẫn em đi chọn áo cưới
Tay anh cầm bút chầm chập kí tên lên tờ giấy li hôn , kí  xong nước mắt vẫn không kìm được mà rơi khỏi khóe mi 
- Khóc lóc cái gì , xong việc thì xếp đồ đạc rồi cút ra khỏi nhà tôi trong ngày hôm nay 
- Anh đừng mơ mộng ảo tưởng nữa , tất cả chấm dứt rồi
Miệng cô gái kia thốt lên , cô ta bày nét mặt vui sướng ôm lấy Nhất Bác kế bên 
Tiêu Chiến lên lầu dọn dẹp đồ đạc , lúc trước lần anh gả cho cậu cũng không mang gì đến đay chi bằng lúc rời đi cũng vậy , anh chỉ giữ lại mỗi nhẫn cưới còn những thứ còn lại anh gói vào bao lớn r vứt đi 
Điện thoại reo chuông , nhìn tên gọi đến là cha . Anh liền bắt máy không chút do dự
- Con nghe ạ 
- Mày li hôn xong rồi thì cút luôn đi đừng về Tiêu Gia nữa . Tiêu Gia tao không có đứa vô dụng như mày đến cả lấy lòng cũng chả xong 
- Mày đừng về nhà nữa , mày chết mẹ ngoài đường luôn đi 
Đằng sau là những câu chửi thậm tệ từ cha anh , ông ta chửi xong liền cúp máy . Lúc anh gọi lại liền báo không liên lạc được nữa
Anh như rơi vào tuyệt vọng chả cầu cứu được ai
Dọn xong căn phòng nhìn kĩ nó một chút , nhớ lại những kí ức khi xưa ở đây từng nuôi nấn ước mơ được hạnh phúc ai ngờ sau này lại thành bi kịch như thế này 
Anh lặng lẽ rời khỏi Vương Gia trên người không có áo ấm nên liên tục bị gió lạnh tạt vào người , anh đi đến một cây cầu nhìn xuống dưới vạn vật đều bao phủ một màu đen 
" Anh muốn tự sát "
Sao chứ tự sát nếu chết rồi thì Tiêu Gia có bị quấy rầy danh tiếng không ?
Bước chân chậm chạp đi tới mé cầu nơi không có hàng rào bảo vệ , mặc kệ những tiếng hét thất thanh lời bàn tán từ người đi đường . Anh vẫn chọn cách gieo mình xuống sông 
Nơi này rất đẹp , rất yên tĩnh . Không có sự thị phi , nhưng mà xin em đừng như anh...

Ngày anh lưu chân nơi đáy vực sâu thẳm là ngày mà em cùng người khác sánh vai bước trên lễ đường.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro