Chuyện số 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân , năm 20XX , Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hạnh phúc bên nhau , xây cho nhau một tổ ấm nhỏ

- Anh ơi ~ em muốn uống sữa
Nhất Bác ngồi bĩu môi nhìn Tiêu Chiến
- A~ Anh đang cho 2 đứa nhỏ uống sữa mà
-Hức , em cũng muốn mà . Cho em uống đi
Nhất Bác bế 2 đứa nhỏ đang trong lòng của bảo bối nhà cậu mút sữa ra làm nó khóc òa lên
- Im!! Nín khóc đi!!
- Nhất Bác không được quát hai đứa nhỏ
Anh đang đóng áo lại , định đứng dậy thì bị cậu bế lại về phòng
- Sao, sao bế anh vào đây
- Em muốn uống sữa~

Cậu Vương nãy giờ nhìn hai đứa nhóc nhà mình cứ bò vào lòng bảo bối nhà cậu , day day hai đầu ti đến đỏ ửng để mút sữa...Thật ra có chút nghen tị

- Anh...hết sữa rồi, còn để ngày mai nữa
- Mai cho tụi nhóc đó uống tạm sữa bột đi . Còn bây giờ cho em mút sữa
Nhất Bác đè anh xuống giường nhanh chóng mở vạt áo , hai đầu ti đỏ hồng hiện ra trước mắt . Cậu cúi xuống mút mát đến mê mẩn
-Ưm..
Anh ở dưới luồn tay vào tóc cậu , xoa xoa . Rên vài tiếng
Nhất Bác phải mút mạnh lắm thì mới chút sữa chảy vào trong , được một lúc thì thấy sữa gần hết lại đánh đánh thỏ nhỏ
- A~
- Hết sữa của em rồi , mấy đứa nhóc kia lấy hết sữa của em rồi , huhu
Nhất Bác ngồi bó gối , giả vờ ủy khuất . Làm thỏ nhỏ vừa lo lắng vừa bối rối không biết phải làm sao
- Ngoan , mai anh cho tụi nhỏ uống sữa bột còn sữa của anh thì cho em uống được không ?
Cậu Vương nghe liền hai mắt sáng rực , vui vẻ cười rồi đóng áo lại cho anh . Ôm anh vùi sâu vào lòng mà ủ ấm

Sữa của mỹ nhân đúng là ngon quá đi....
Mấy hôm trước có hôm Nhất Bác cũng đòi uống sữa nhưng mà anh không cho , hậu quả là đêm đó anh bị cậu đút sữa bằng đường dưới cả đêm . Sữa của cậu lạ lắm , nó không có mùi thơm lại có vị tanh tanh...:)...mua ở ngoài cũng không có đâu nha , là độc quyền của cậu thôi mà người được nếm lại là thỏ nhỏ của cậu
Có hôm thì đút bằng bên dưới , hôm thì đút thẳng vào miệng thỏ nhỏ làm thỏ nhà cậu sặc mấy lần...Nhưng sáng hôm sau thỏ nhà cậu lại xuống giường không nổi

Sáng dậy , Nhất Bác vẫn còn nằm ủ thỏ nhỏ nhà cậu . Anh ngủ rúm người lại rúc vào một chỗ trong lòng cậu được cậu phủ chăn lên nên chỉ thấy mỗi đầu thỏ là thò ra ngoài còn lại cả thân đều quấn lấy cậu như con rắn
Cậu gõ gõ đầu thỏ kêu dậy
- Thỏ Tiêu , dậy thôi pha sữa cho mấy đứa nhỏ . Tối em về cho em uống sữa nữa

Cậu lại nhớ vị sữa hôm qua , mùi thơm thơm béo béo lại có vị ngọt thanh . Mấy đứa nhóc được uống hằng ngày còn cậu van xin lắm mới được nếm thử một ít ai ngờ lại hết mất tiêu...Nên nay bắt anh phải bù

Cậu với anh vệ sinh cá nhân xong thì cậu đi làm , anh thì đi trông mấy đứa trẻ với nấu điểm tâm . Đến trua thì cậu về ăn cơm , nên tiện hỏi
- Anh có cho mấy đứa nhóc kia lấy sữa của em không đấy
- Không, không có
- Ngoan
Nhất Bác biết ý anh , xoa xoa đầu anh vài cái hôn nhẹ lên môi người kia sau đó lại rời đi

Đến tối lại xách mông về nhà với người nhà , mới mở cửa thì thấy anh đang ngủ trên ghế , tư thế nằm không thoải mái lắm . Cả nhà im phăng phắc chắc mấy đứa nhỏ ngủ rồi , nay tận 11 giờ cậu mới về
Cậu bế anh về phòng , đắp chăn cho anh rồi sang phòng tắm ngâm nước ấm . Tắm xong thì cậu cởi trần đi vào phòng , lấy khăn lau khô người rồi nằm xuống ngắm thỏ đang ngủ

Nay lại tính quỵt em nữa hả....

Anh khó chịu nên tỉnh dậy ai ngờ lại thấy cậu nằm sừng sững đang nhìn mình
-Em, em về rồi
- Ừm , cho em uống~
- Ừm
Nghe được sự đồng ý của người kia , liền đặt anh nằm lên trên chút . Mở nhẹ áo ra , đầu ti nhỏ hiện trước mắt , cậu lại thưởng thức dư vị ngọt ngào từ sữa của thỏ nhỏ
- Ưm...mút từ từ thôi
Từ giọt sữa ấm nóng tràn vào khoang miệng của cậu
- Sữa của anh , ngon lắm
Cậu lật qua lật lại anh đổi đủ kiểu tư thế để mút sữa , đến nỗi anh chóng mặt xoay vòng vòng mấy hồi đến mê mang
- Cún con , đừng mút nữa . Hết, hết sữa rồi
Nhất Bác giả vờ không nghe thấy , chỉ tập trung mút sạch những giọt sữa
- Đừng mút nữa , sữa của anh mà
- Ai nói của anh ?
- Nếu không có em với hai đứa nhóc kia thì anh làm gì có sữa , từ khi có hai đứa nhóc kia với em thì anh thấy anh mới có sữa đúng không ? Nên cái này phải gọi là sữa của em chứ
- Được rồi , sữa của Vương Điềm Điềm
Nhất Bác mút hết sữa của Tiêu Chiến mới chịu tha , hôm nay phạt thỏ con đúng là không uổng công

Ngày ngày cứ trôi qua êm đềm như thế , mấy hôm sư tử khát sữa lại không uống bên ngoài mà lại về nhà bắt thỏ con cho uống sữa . Có khi thỏ con nhà cậu lại như con bò sữa mất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro