Dịch bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường mòn vắng vẻ, một thanh y nam tử tay dắt theo con lừa đang cõng một đứa bé cùng hai bao hành lý chậm rãi đi về hướng Tây Bắc. Bé con tầm bốn năm tuổi ngồi trên lưng lừa đung đưa hai chân, cánh tay mập mạp đỡ lấy cáng ô che nắng cho mình. Có lẽ là do tiết trời nóng bức nên hai cái má bánh bao của bé ửng đỏ cả lên, nam tử nọ thấy vậy liền đau lòng lau lau mồ hôi cho bé.

" Tiểu màn thầu, con cố chịu một chút, chúng ta sắp đến rồi."

Bé con dù đã mệt cũng không quấy khóc, chỉ bĩu bĩu môi nắm chặt cán dù muốn che cho cả nam tử bên cạnh.

" Phụ thân, sao đường hôm nay lại xa thế ạ? "

" Đường chính bị sạt lỡ nghiêm trọng nên chúng ta phải đi đường vòng. Nào, để phụ thân cầm cho. "

Nam tử cầm lấy cây dù trên tay đứa nhỏ để bé không bị mỏi, dù sao cũng mới chỉ là đứa nhóc bốn tuổi, sức lực có hạn.

Hai phụ tử này sống ở thành Đông Xuyên, Nhạc Tử Minh là một lang trung nổi danh trong thành, mấy tháng trước y nhận được thư của một vị bằng hữu nên dắt theo bé con nhà mình hướng phía Nam thành mà đi, vừa dịp đến thăm bằng hữu cũng tiện dắt tiểu màn thầu ra ngoài chơi mấy tháng. Vốn không định trở về sớm như thế nhưng Nhạc Tử Minh lại thấy cáo thị tìm lang trung ở các thành, sau khi đọc xong liền xé lấy một tờ tức tốc lên đường.

Trên đường nghe ngóng mới biết được Hạ Chí vừa đến Đông Xuyên liền đại phát dịch hạch, đây lại là một trong những vùng gần biên cương nhất, triều đình nhanh chóng phái một vị quan chức họ Chu mang theo một nửa thái y của thái y viện đến nơi tìm cách chữa trị đồng thời ngăn không cho bệnh dịch truyền nhiễm sang các nơi khác. Đông Xuyên nhận lệnh phong thành, thời gian đã qua một tháng mà vẫn chưa thấy thái y điều chế ra phương thuốc trị dịch bệnh, triều đình đành phải dán cáo thị chiêu mộ lang trung dân gian đến giúp. Nghe thôi cũng đã hiểu tình hình trong thành loạn thành thế nào.

Đi nửa ngày trời cuối cùng cũng đến trước cổng thành. Binh lính canh cổng có quen biết Nhạc Tử Minh, vừa thấy người liền gấp không chờ nổi mà mở cổng thành. Lính canh cũng là người của thành Đông Xuyên, cả tháng nay cứ thấp thỏm lo sợ mình hay thân nhân chẳng may dính phải dịch bệnh. Vừa lúc đổi ca lại cho một người khác nên sốt sắng dẫn Nhạc Tử Minh đi, đến tiểu màn thầu thường ngày thấy đáng yêu nhất cũng không kịp chào một cái.

" Nhạc đại phu về rồi, huynh có phải đã biết tình hình trong thành không? Có thể chữa được không? Nhanh đi theo ta, ta đưa ngài đến chỗ của các thái y. "

" Đừng lo lắng, bệnh này trước đây ta có nghiên cứu quá, nói không chừng có thể chữa được. "

" Chào đại Thành ca ca "

Tiểu màn thầu vẫn nhớ vị ca ca hay mang kẹo đường cho bé ở nhà đối diện này liền vẫy vẫy tay chào hỏi. Đại Thành cũng mỉm cười đáp lại bé, còn rất chú ý đi cách hai người bọn họ một khoảng ngắn.

Nhạc Tử Minh theo lính canh nọ vừa đi vừa quan sát dọc đường. Đoạn đường nhộn nhịp trước đây đã không còn, nhưng hai bên đường vẫn được giữ sạch sẽ, cũng không có người bệnh nằm la liệt xung quanh, xem ra vị quan được cử đến lần này rất có trách nhiệm, làm việc cũng cơ trí. Tuy nói Hạ Chí rất nóng, thành Đông Xuyên lại thuộc loại khí trời hành khô nhưng mấy năm trước không hề có một ai bị bệnh dịch hạch, càng đừng nói là chỉ mới vào đầu mùa.

Tiểu màn thầu ngồi mỏi rồi liền chuyển sang nằm úp sấp trên lưng lừa, lim dim muốn ngủ thì lại bị Nhạc Tử Minh lay lay.

" Tiểu màn thầu, con đừng ngủ. Chúng ta đến nơi rồi, dậy ăn trưa đã nhé? "

Bé con đánh ngáp một cái rồi ôm lấy cánh tay phụ thân muốn ngủ tiếp. Nhạc Tử Minh thật đau lòng bé phải đi đường cả ngày nhưng lại không thể để bé bụng rỗng đi ngủ được.

" Nhóc mập, phải dậy ăn rồi. "

Tiểu màn thầu ủy khuất bò dậy mỉu phụ thân bé.

" Con không phải nhóc mập mà."

Nhạc Tử Minh xoa xoa mông mập của bé, lại nhéo nhéo hai cái má bánh bao rồi phì cười.

" Đúng vậy, con không mập chút nào. "

Đại Thành mang phụ tử hai người đi lấp đầy cái bụng rỗng trước. Hết cách rồi, Nhạc đại phu đói chút thì không sao, nhưng tiểu màn thầu thì không đói được.

Nhạc Tử Minh đưa tiểu màn thầu cho đại Thành chăm sóc, còn bản thân đến chỗ của vị quan họ Chu nọ. Sau khi biết đại khái tình hình dịch bệnh mới đến phòng thuốc bắt đầu cùng nhóm thái y điều chế phương thuốc.

Loại bệnh này y đã từng nghiên cứu và chế thuốc, chẳng qua vẫn chưa đưa người nào dùng thử, làm gì có ai sẵn lòng đem thân thể ra đi đầu chịu chết. Có cơ sở trước đó cùng thành quả cả tháng nay của thái y viện, chỉ mất một đêm thuốc trị dịch hạch đã phối xong. Chỉ cần cho một số người dùng thử và theo dõi tình hình nữa là được. Đây là công việc của thái y viện, huống chi Nhạc Tử Minh còn có đứa con trai đáng yêu chờ mình, ngộ nhỡ y nhiễm bệnh thì tiểu màn thầu phải làm sao?

Không tới hai ngày những người dùng thuốc trước đó đã có dấu hiệu khỏi bệnh. Vị quan họ Chu kia hớn hở gọi Nhạc Tử Minh đến ban thưởng.

" Nhạc đại phu quả thật tài giỏi, chỉ mất một đêm đã có thể giúp thái y viện điều chế xong thuốc trị dịch hạch. Thánh Thượng trọng nhân tài, cũng có nói trên cáo thị nếu đại phu muốn một chức vị ở thái y viện thì là chuyện dễ dàng. Nhạc đại phu nghĩ thế nào?"

Nhạc Tử Minh đọc qua cáo thị đương nhiên có biết trên đó viết gì, nhưng y thà không nhận phần thưởng này. Chốn quan trường vừa nhìn đã biết chẳng yên bình như vẻ bề ngoài, người như y không chịu nổi, huống hồ y còn có tiểu màn thầu cần chăm sóc, không rảnh rỗi như vậy.

" Thảo dân xé cáo thị đến đây chẳng qua là muốn trị bệnh cứu người...."

Lời còn chưa dứt đã nghe bên ngoài có tiếng truyền vào, đầu tiên là "bịch" một tiếng, một cái bao tải bị ném vào trong, sau đó là thanh âm ngã ngớn từ phía sau.

" Chu đại nhân, ta thấy ngài nên giải quyết chuyện của ta trước rồi hẳn lôi kéo tên thư ngốc kia sau, nếu không đại nhi tử ngài sợ là không qua khỏi đâu. "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy