Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác này giống như tự một mình đi bệnh viện, mình từng trải qua rồi.
Đi học xa nhà, sức khoẻ không tốt, lại bị nhiều bệnh vặt, cứ 2 tháng lại vào bệnh viện 1 2 lần. Cả tuần đó, mình thấy bản thân không khoẻ, nhưng lại không có thời gian đi khám vì trong giai đoạn chạy deadline và thi giữa kì. Đến khi thi xong môn cuối cùng vào ngày thứ 7, mình biết bản thân không chỉ dừng ở mức bệnh vặt nữa rồi.
Thi xong mình chạy đi khám luôn, vì đã tự đi bệnh viện rất nhiều lần nên mình cũng không khó khăn trong việc dùng grab nữa. Thứ 7 thì bệnh viện chỗ mình chỉ nhận khám dịch vụ thôi với lại 12 giờ mình mới có mặt ở đó. Ở đó vắng hoe, cũng chỉ có mấy chị hộ lý đang nói chuyện, mình đăng ký đóng tiền hết, nhưng vì mình tới trễ nên phải 1h30 bác sĩ mới làm việc, mình lại ngồi trên ghế chờ trong bệnh viện, vì xung quanh cũng chỉ có một hai bác gái giống mình ngồi đợi đến 1h30 nên bệnh viện vừa vắng vừa tối, mình cứ ngồi đó nhìn mấy bác gái nằm ngủ. Bản thân thì muốn gọi cho bố mẹ thông báo là con đã tới nơi rồi, nhưng vì sợ làm mấy bác gái tỉnh giấc nên mình cũng không gọi, cứ im lặng ngồi đó.
Buổi khám hôm đó mình phải khám hai bệnh và chụp xquang luôn, tự bản thân làm mọi thứ, thật sự cảm thấy chưa quen nổi, cứ cảm thấy chạnh lòng. Nhưng mà may khi mình về ktx, vẫn có những người chị cùng phòng hỏi thăm mình, thật sự những lúc như vậy, mình biết ơn mấy chị ấy lắm, mình cũng nhớ ba mẹ nhưng rồi cũng tự dằn lòng là không sao cả, ai rồi cũng phải lớn thôi.
@dongdong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro