Có câu chuyện nhỏ nào khiến bạn đau lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Nhất Nhất [27687 likes]

Lúc lên đại học, tôi kết bạn với một cô gái.
Cô ấy đứng trước cửa câu lạc bộ chúng tôi ngó nghiêng vào trong, tôi còn tưởng cô ấy là bạn gái của anh chủ nhiệm đẹp trai của câu lạc bộ nên kéo cô ấy vào. Sau đó tôi mới biết, cô ấy chỉ là quên mất hạn nên không kịp đăng ký vào câu lạc bộ, đứng đấy chỉ là vì tìm cách gia nhập mà thôi.

Chúng tôi qua lại thường xuyên, vậy nên dần dần thành thân nhau. Trường chúng tôi rất ít sinh viên là người bản địa, mà tình cờ tôi lại biết được nhà tôi và nhà cô ấy rất gần, thế là mỗi tuần đều cùng nhau về nhà.

Cô ấy nhất định sẽ đem đồ ăn vặt đến trường cho tôi. Tôi thấy chàng trai nào thuận mắt sẽ cổ vũ cô ấy tỏ tình, cô ấy luôn chỉ xấu hổ cười cười với tôi.

Cô ấy dạy tôi trang điểm, ghi chú tip làm bài nghe tiếng Anh cấp bốn gửi cho tôi, đến lúc tôi thất tình cô ấy tác hợp tôi với một người bạn của cô ấy. Tuy rằng sau này tôi và cậu ấy không lâu dài, nhưng đoạn tình cảm này cũng giúp kéo tôi ra khỏi bóng ma tâm lý.

Tôi ngồi ỳ ở kí túc xá chơi game, cô ấy đi tố cáo với lớp trưởng lớp tôi, vào phòng lôi tôi lên lớp. Sau giờ lên lớp tôi còn tiết tự học, khoa cô ấy không phải tự học, cô ấy lại đem đồ ăn ngon đến cho tôi.

Chúng tôi cùng khao khát về tương lai, một đứa hướng nội như tôi thông qua cô ấy lại quen thêm một người bạn tốt nữa, hai người ấy đã khiến cuộc sống tôi sáng sủa lên, tràn ngập sức sống của nữ sinh đại học.

Lúc đó cô ấy có một tật, cứ gặp người con trai mình thích là tim đập loạn lên, mặt mũi đỏ lựng, bọn tôi còn trêu chọc cô ấy thiếu nữ. Sau bị bọn tôi cổ vũ, cô ấy tỏ tình với tên kia, hắn ta không đồng ý cũng không từ chối. Bây giờ nhìn lại mới thấy đúng là trai đểu, vậy mà ngày đó cô ấy còn tặng đồ ăn ngon cho người ta lấy lòng.
Có một lần thấy tên kia đi đến, cô ấy túm lấy tay tôi bảo không thở được, sau đó ngất xỉu, tôi vội đưa cô ấy đến phòng y tế. Sau khi tỉnh lại cô ấy bảo không sao, cô ấy thiếu ngủ nên máu không lên não thôi.

Sinh nhật tôi vào thời gian nghỉ hè, tôi túm cô ấy ra quán ăn đêm uống rượu, cô ấy lại chẳng có tâm trạng gì, mười giờ đã về rồi. Tôi hơi giận dỗi, sau đó cô ấy lại lấy đồ ăn ngon ra dỗ cho tôi vui.

Điều kiện của gia đình cô ấy rất tốt, nhưng mùa hè cô ấy vẫn cứ đến tiệm ăn nhanh làm part-time, lương 8 tệ một tiếng, trong ca làm còn bị khách trêu chọc đến mức phải trộm khóc. Bọn tôi bảo cô ấy đừng làm nữa, cô ấy vẫn bảo đi làm có thể học được rất nhiều điều.
Đến Giáng sinh cô ấy sẽ mua chocolate tặng bọn tôi, còn đính kèm một tờ giấy nhỏ. Lúc không vui nhất định sẽ kéo chúng tôi đi chơi, thật sự là một cô gái ấm áp.

Lúc kết thúc năm hai, cô ấy bảo sẽ không học tiếp năm ba nữa, tôi hỏi cô ấy muốn đi đâu? Cô ấy bảo định xuất ngoại, chủ nhật tuần sau là bay. Thế là tôi ầm ĩ một trận với cô ấy, tức đến mức không thèm để ý đến cô ấy nữa. Cô ấy vẫn cứ gửi tin nhắn cho tôi như trước, có một hôm còn liệt kê khuyết điểm của tôi, bảo tôi sau này phải sửa.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, hai tháng sau chúng tôi không hề liên lạc. Có một hôm tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ, là cô ấy gọi tới. Cô ấy hỏi có gì muốn cô ấy mua hộ không, mỹ phẩm ở đó đang giảm giá, rất rẻ, tôi bảo tôi không có tiền, cô ấy bảo để cô ấy tặng tôi, sau đó tín hiệu không tốt ngắt máy mất.

Sau đó chúng tôi không liên hệ nữa, mãi đến một hôm, tôi nhớ là khoảng tết Nguyên đán, tôi thấy trên đường có banner của idol cô ấy nên rút điện thoại ra chụp, gửi cho cô ấy xem. Tôi cũng bảo với cô ấy, mấy tật xấu của tao mà mày bảo hôm đấy tao đang sửa dần rồi, mày với X là bạn thân nhất của tao. Cô ấy không trả lời tin nhắn, sau đó tôi còn hỏi X có phải cô ấy vẫn giận tôi không.

Mãi đến ba ngày sau, tôi nhớ hôm đó rất lạnh, hơn sáu giờ trời đã tối sầm, tôi vừa về đến nhà đã nhận được một cuộc gọi, là mẹ của cô ấy. Mẹ cô ấy bảo, cô ấy đi rồi, dặn tôi bớt chút thời gian qua nhà cô ấy, cô ấy gửi rất nhiều đồ ăn ngon với mỹ phẩm cho chúng tôi. Tôi không phản ứng kịp, cô ấy đi rồi? Cô ấy đã về nước rồi lại đi sao?

Tôi nhanh chóng nhận được điện thoại của X, nó gào khóc, bảo cô ấy đã qua đời rồi.

Tôi mãi mãi nhớ rõ hôm đó, cái cảm giác đó cứ như trong lòng bị mấy trăm que nướng thịt chọc vào, đau đến mức không thở được, nhưng tôi lại không khóc, bởi vì tôi vẫn chưa chịu tiếp nhận sự thật này. Mãi đến khi tôi gặp được mẹ cô ấy, mẹ cô ấy đưa quà cô ấy gửi cho tôi, lại mở Ipad của cô ấy ra, lúc đó tôi mới ý thức được cô ấy sẽ vĩnh viễn không về nữa.

Mẹ cô ấy nói rất nhiều chuyện với bọn tôi, nói là có lỗi với cô ấy. Bác nói bệnh của cô ấy đã có từ lâu, hồi tiểu học đã có một lần hôn mê sâu, bác sĩ bảo lúc nào cũng có thể đi, thế mà cô ấy lại kiên cường chống đỡ đến tận đại học. Sau đó bố cô ấy mắc sai lầm, bố mẹ cô ấy ly hôn rồi. Cô ấy cũng không muốn gặp lại bố mình nữa. Mẹ cô ấy đi tìm hạnh phúc lần nữa, cô ấy lại có một em gái khác cha khác mẹ, cô ấy đối xử với cô em gái này rất tốt, nhưng cô em gái không hề cảm kích, thường mắng nhiếc, thậm chí từng động tay động chân với cô ấy.

Cô ấy vẫn luôn cảm thấy bản thân không còn nhiều thời gian, thế nên muốn làm những việc mình chưa từng làm, ngắm nhìn những cảnh sắc mình chưa từng thấy.

Cô ấy mua vé bay về nước không nói với ai là để tạo bất ngờ cho chúng tôi, nào biết việc này lại gián tiếp hại cô ấy, lúc máy bay hạ cánh, cô ấy chờ người xuống vãn rồi mới đứng lên lấy hành lý, đúng lúc đấy thì ngất xỉu. Sau đó không bao giờ tỉnh lại nữa.

Mẹ cô ấy bảo, trước đây mỗi lần ngất xỉu, xung quanh cô ấy đều có người thân quen gọi tên, thế là cô ấy có thể tỉnh lại được, rất kì lạ. Nhưng lần đó khách xung quanh trên máy bay không một ai biết tên cô ấy cả.

Đột nhiên tôi nhớ lại lần đó ở đại học, cô ấy túm tay chúng tôi, chúng tôi đều gọi tên cô ấy. Đúng là rất kì diệu, chẳng lẽ là do bạn bè xung quanh đều đang cần cô ấy, thế là cô ấy cảm thấy không thế cứ thế mà đi?

Lần tiếp theo tôi gặp cô ấy là ở tang lễ, cô ấy nằm trong quan tài thủy tinh, tựa như đang ngủ, mặc một bộ váy đỏ rực. Tôi hốt hoảng nhìn cô ấy bị đẩy đến ô cửa nhỏ, khói nhẹ từ bên trong bay ra. Cô ấy đã thật sự đi rồi sao?

Mẹ cô ấy cầm một cái túi to, bên trong là quần áo lúc cô ấy mất, bảo để đốt luôn. Bác gái cầm một cái mũ, nói: cái mũ này đội đã sờn cả chỉ rồi, con bé thích đẹp như vậy mà vẫn còn đội mãi.

Cái mũ vải màu nhạt kia là học kỳ một năm nhất tôi mua ở vỉa hè, 25 tệ hai cái. Cô ấy bảo đẹp, tôi mới tiện tay mua đội luôn lên đầu cô ấy, còn bảo đợi sau này tao phát tài rồi để tao mua cho mày cái xịn luôn. Lúc đó bọn tôi cười như hai đứa dở, cô ấy còn bảo số mày giàu thế nào được, sau đấy bị tôi rượt đến cửa phòng kí túc, ầm ĩ cả đường.

Thời gian đó thật đẹp...

Cuộc sống sau đó vẫn tiếp tục trôi qua, sau khi tốt nghiệp, ngày lên máy bay tôi đột nhiên không kìm được nước mắt lã chã, cuối cùng biến thành gào khóc. Xin lỗi mày, lúc mày còn ở bên tao đã không biết trân trọng. Xin lỗi mày, rõ ràng mày đối xử với tao tốt như thế, tao còn gây sự cãi nhau với mày. Xin lỗi mày... Thế mà... không cho mày được một tình bạn đẹp đẽ.
Đến bây giờ đã sáu năm rồi, cô ấy vĩnh viễn ở lại với tuổi 20 đẹp nhất.

__________

Lúc viết là năm 2017, bây giờ đã cuối năm 2021, cảm ơn sự quan tâm và an ủi của mọi người trong bốn năm qua.
Tôi đã tạm biệt cô ấy hơn 10 năm rồi, mười năm qua tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, đã lấy chồng sinh con rồi.
Phiền não ưu sầu cũng thay đổi từng chút, tôi vẫn nhớ trước đây lúc đọc truyện cổ tích có đoạn viết, sau khi đi rồi con người ta sẽ được đến một thế giới không còn buồn bã.
Có lúc tôi vẫn sẽ nhớ cô ấy cùng với khoảng thời gian đẹp đẽ đã trải qua cùng nhau. Nhưng tôi đã không còn đau buồn khổ sở, tôi cảm thấy ở thế giới bên kia hẳn cô ấy đang rất hạnh phúc.
Có lúc tôi cũng muốn đi tìm cô ấy, để xem xem ở thế giới bên kia cô ấy đang sống thế nào.
_______________


Nguồn:https://www.zhihu.com/question/41802175/answer/250888796

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro