Nhàn rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Hoa, dạo gần đây vì một số việc, bản thân tôi được nghỉ lâu thêm một ít...đến tận hôm nay để ngồi đây viết những dòng linh tinh này cho cậu thì bản thân đã nghĩ được gần một tháng rồi.Vốn dĩ,tôi không hề quen với việc nghỉ ngơi lâu như thế này, dù cho bình thường bản thân quả thật có chút lười biếng. Thật không hiểu sau, lúc đáng ra tôi nên từ từ tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này để nạp tiếp năng lượng,thì tâm trí tôi dường như lại siêng năng đến lạ, cứ không ngừng nghĩ về tương lai,những kế hoạch ... Rồi lại bắt tay vào từ từ thực hiện...được một lúc lại lười biếng mà nghỉ tay... thật sự rất khó hiểu.

Dạo gần đây bản thân tôi có chút bận rộn hơn so với thời điểm mới biết đến cậu...chính là sắp tới còn rất nhiều điều quan trọng tôi cần phải giải quyết..dù gì ở độ tuổi của bản thân,đây chỉ mới  là lúc cho tôi bắt đầu hoàn thiện mình thôi. Và.. có lẽ vì vậy..tôi có chút không nhiệt tình với cậu được như xưa nữa...cảm giác thật tồi tệ mà. 

Hiện tại,ngồi đây gõ từng câu chữ..phần vì muốn tạ lỗi cho thời gian qua không đến đây tiếp tục tâm sự cùng cậu..phần vì cảm thấy nhớ cậu rồi...cần phải viết gì đó để giải bày .

Bản thân tôi ngay lúc này lại có chút khó hiểu... có lẽ giờ này người khác đang say giấc ... còn tôi dù được nghĩ nhưng lại không thể chợp mắt được một chút nào cả... Dường như cảm giác nghỉ ngơi là thứ tôi đã mong mỏi rất lâu..rất lâu rồi...nhưng trong sự nhàn rỗi lúc này luôn có 1 cái gì đó không chịu khuất phục mà vùng lên, khiến tâm tư tôi cứ như đảo lộn... không muốn để bản thân có thể nhàn hạ thêm .

Chính mình thì cứ vui đùa...lười nhác...người khác nhìn vào sẽ cảm thấy hết đỗi bình thường...nhưng sao tự mình cảm nhận lại thấy có gì đó không ổn .Chẳng khác nào mình thì đang ngao du bình thản trong khi thế giới đang mải miết đua nhau ...cuối cùng chỉ còn chính mình là thứ bị bỏ lại phía sau tất cả, vô vọng...mệt mỏi...muốn nhấc chân đi nhanh hơn rồi lại dừng lại chỉ vì...lúc bấy giờ, xung quanh đã chẳng còn ai nữa...chỉ là một nơi rộng lớn...hiu quạnh , lạ lẫm,còn bản thân lại không khỏi mệt mỏi... hoảng sợ.

Cảm xúc cứ từng đợt dâng trào rồi vụt tắt...tôi lại hồi tưởng lại dáng vẻ bận rộn của chính mình... cứ thế không khỏi cảm khái, quả thật... thà có thể điên cuồng vì một cái gì đó mà cố gắng ít ra.. vẫn tốt hơn hẳn so với việc cứ đứng mãi vì không biết rốt cục... nên đi ngã nào giữa một nơi hoang vắng vô phương.

Có lẽ..bản thân tôi nên tự tìm một cái gì đó mới mẻ... nhanh chóng thoát ra khỏi sự nhàn rỗi này của chính mình,... có thể là tìm một thứ gì đó để cố gắng chẳng hạn, rồi xuyên suốt quá trình đó, cùng cậu chia sẻ. Hoặc... tìm ra một sự yên ổn trong lúc bản thân vẫn còn rảnh rỗi...nạp tiếp năng lượng cho con đường sắp tới.

Mà...đó là chuyện của những ngày tiếp theo, lúc này..tôi sẽ về lại với cậu...quả thật, khi bản thân trở nên vô định, tôi lại nhìn thấy cậu... cảm giác như mọi thứ dần trở nên rõ ràng và ... an tâm đến lạ.

Hôm nay tôi lại thức khuya rồi..cứ nhàn nhàn là lại thức ...không rõ vì sao khoảng thời gian này, cảm xúc của tôi luôn được dâng trào lên một cách khó hiểu.

Được rồi...hôm nay,tới đây thôi...sau này..còn rất nhiều điều để nói với cậu! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                               2h10...12/2/2020...một ngày nhàn rỗi của chính mình...tôi lại nhớ về cậu-Hoa Hoa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro