2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Câu nói mà thầy cô không gạt chúng ta đó là câu ' 3 năm cấp 3 thật sự rất ngắn ' "

Sưu tầm

_

_______________________________________________

Cô Thanh xem xét một vòng quanh lớp xong, dứt khoát chỉ tay xuống dãy bàn đối diện bàn giáo viên, chiếc bàn trên bàn cuối một chút, cũng tức là chỗ ngay phía trên Thiên Di

- " Em xuống chỗ đấy ngồi nhé, không ổn có thể nói cô "

Ninh Ngọc nhìn theo hướng tay cô Thanh, vô tình liếc mắt qua Thiên Di một khoảng, trong khi các bạn xung quanh nhìn Ninh Ngọc bằng cặp mắt tò mò và đánh giá thì Thiên Di lại mang một khuôn mặt bình thản tựa mặt hồ không chút gợn sóng làm cho Ninh Ngọc có chút ấn tượng

- " Vâng ạ, em cảm ơn cô "

Sau đó Ninh Ngọc rảo bước về hướng chỗ ngồi của mình, sau khi cô đã ổn định được chỗ, không khí của lớp lại trở về màn ồn ào vốn có của nó

Cô Thanh vừa ra khỏi lớp đã có không ít những người quay quanh bàn Ninh Ngọc, nào là hỏi về nhiều vấn đề, bởi vậy nên bình thường đã ồn ào nay lại còn muốn ồn hơn mọi ngày, vì ngồi rất gần bàn Ninh Ngọc nên Thiên Di cũng bị ảnh hưởng không ít bởi không gian náo nhiệt bên trên, không muốn nghe nhưng lại phải nghe những tạp âm vô bổ

- " Lúc trước bà sống ở thành phố nào thế? "

- " Nơi đó có đẹp không? Có nổi tiếng không? "

- " Giồi ôi bà ăn gì mà xinh thế, có bí quyết gì không ? "

- " Bà học có giỏi không? Sau này nhớ giúp đỡ tui với nha "

- " Xinh như này không biết đã có bạn trai chưa ? "

- "....."

Câu hỏi của ai đó vừa dứt, đám bạn bỗng im lặng một cách đáng sợ, cả đám đưa mắt nhìn đứa nào là đứa đã hỏi câu vừa nãy, Thiên Di cũng vì sự im lặng đó mà nhướng mày lên nhìn

- " Này Minh Khải!! Bớt cái mồm của mày vào, học sinh mới mà cũng không tha "

Một người con gái trong đám tên là Cửu Mai lên tiếng, ấy thế mà chàng trai kia vẫn vẻ mặt dửng dưng, đúng là thái độ không nên có trên cái khuôn mặt đẹp trai đó

- " Liên quan gì đến mày? Tao chỉ đơn giản là hỏi, mày cứ thích làm quá lên "

Trước khi bọn nó vồ vào cấu xé nhau thì tiếng chuông reng kết thúc giờ tự học, nối tiếp là giờ ra chơi, không thể chịu nổi sự ồn ào này, Thiên Di dứt khoát đứng lên định đi tìm một nơi an tĩnh nào đó để có thêm cảm hứng cho bức tranh đang dang dở của mình. Định bước đi thì đằng sau vang lên tiếng gọi mang theo sự mềm mỏng mà cô nghĩ bất kì thằng con trai nào nghe cũng có thể điêu đứng

- " Này bạn ơi "

Ninh Ngọc gọi với theo, theo phản xạ Thiên Di quay đầu nhìn, trên đầu treo lơ lửng ba dấu chấm hỏi. Ninh Ngọc từ từ đến gần cô giơ đôi tay trắng hồng ra trước mặt

- " Xin chào! Mình là Ninh Ngọc, sau này là bạn cùng lớp, mong giúp đỡ nhiều hơn "

Thiên Di càng thêm chấm hỏi, cô đâu có ngỏ ý làm quen đâu? Nhưng theo phép lịch sự vẫn đưa đôi tay đáp lại bàn tay trắng hồng ấy, vẫn không lộ một tia cảm xúc

- " Thiên Di "

- " Tên cậu rất đẹp "

- " Cảm ơn "

Vừa định quay lưng đi thì Ninh Ngọc lại nói

- " Có thể dẫn mình đi tham quan một chút không? Mình sẽ mời cậu một chầu coi như lời cảm ơn nhé? "

- " ??? "

Thiên Di càng không hiểu người trước mặt đang muốn gì, tại sao bao nhiêu người nhiệt tình với cậu ta như vậy mà không nhờ?? Nhìn cô có giống kiểu người sẵn sàng giúp đỡ với mọi yêu cầu không?? Mà thôi, dù gì cũng là học sinh mới, giúp một chút cũng không mất mát gì, coi như là tích đức

- " Có được không? "

Thấy Thiên Di im lặng khá lâu, Ninh Ngọc mới e dè hỏi lại, đáp lại vẫn là vẻ mặt đó nhưng Ninh Ngọc rất hào hứng khi nghe Thiên Di nói câu

- " Cũng được "

Dạo một vòng, cái gì nên nói cũng đã nói, nên giới thiệu cũng đã giới thiệu, giờ chân Thiên Di mệt rã rời chỉ muốn nhanh chóng trở về lớp

- " Vất vả cho cậu rồi, đến căn tin đi, mình mời nước nhé ? "

-  " Không cầ.... "

Bà định nói không cần cơ mà, bạn học mới xin nghe tôi nói hết câu có được không??

Chưa định hình đã bị lôi đi xềnh xệch, đến căn tin đông đúc người, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào chỗ cô, nhưng cô biết không phải nhìn cô mà là nhìn Ninh Ngọc, bởi cô bạn này quá sáng chói rồi

- " Này! Đấy là ai vậy?? Trong xinh thế "

- " Chắc là học sinh mới, nghe tụi lớp 11D khoe thế đấy "

- " Lại xin liên lạc đi mày "

- " Đừng cản tao, để tao xinnn "

Thiên Di đảo mắt rồi thở dài, cô ghét cái không khí này, và cả những ánh mắt này nữa, ai đó kéo cô ra khỏi đây dùm đi!!!

Chưa than vãn xong phía trước dường như lại có biến, Ninh Ngọc lúc nãy bảo cô đứng đây còn mình thì đi mua nước, không may đụng trúng người ta nên bây giờ ngồi bẹp dí dưới đất, chai nước thì lăn lốc đi đâu không biết

- " Xin lỗi!! Bạn học không sao chứ ? "

- " A? Không...không sao"

Một đôi bàn tay thon gọn chìa ra có ý đỡ Ninh Ngọc lên, cô cũng không chối từ mà nắm lấy cánh tay ấy, vừa đứng dậy đập vào mắt cô là một khuôn mặt cực kì điển trai, y như tạc tượng, khoảng khắc đó lòng Ninh Ngọc như nhảy số, tim đập nhanh đến lạ

- " Không sao là tốt! Vậy mình đi trước"

- " Cảm...cảm ơn "

Thiên Di đứng từ xa không hề có ý định lại đó, chứng kiến toàn bộ hình ảnh lúc nãy, trong cứ như là màn gặp gỡ định mệnh của nam nữ chính ấy nhỉ?? Nếu nam chính là cậu ấy thì nữ chính quá hời rồi còn gì, xứng đôi vừa lứa là có thật

Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn, hình ảnh của Ninh Ngọc từ xa bây giờ lại đứng trước mặt cô, đưa nước cho cô xong thì quay phắt đi nhưng Thiên Di vẫn thấy rõ khuôn mặt đỏ lự của cô nàng

- " Mặt đỏ thế? "

Nghe Thiên Di hỏi Ninh Ngọc giật mình nảy lên một cái, trong thật buồn cười

- " Không...không có "

- " Thích bạn vừa nãy rồi sao? "

Thiên Di thẳng thắn mà hỏi, nếu đã là nam nữ chính thì sớm muộn gì chẳng sẽ là của nhau, có gì đâu mà ngại, bản thân Ninh Ngọc lại xinh đẹp như vậy, còn gì để tự ti đâu

-  " Không...chỉ là... "

Ninh Ngọc mặt càng ngày càng đỏ, giọng cũng một lúc một nhỏ hơn, Thiên Di thấy vậy cũng hiểu được nửa phần, từ tốn cung cấp thông tin

- " Đó là Văn Hàn, cùng khối với chúng ta, 11A học bá của trường đấy "

Ninh Ngọc nghe xong ngẩn đầu lên nhìn Thiên Di, ánh mắt như kiểu đang muốn hỏi cô làm sao cô biết về cậu ấy nhiều như vậy, cô cũng chẳng để vào mắt nói thêm

- " Trong trường cậu ta khá nổi tiếng, nếu thích thì e là cậu phải cạnh tranh khá nhiều đấy "

Ninh Ngọc ngẩn cả người, Thiên Di thấy vậy cũng chẳng lấy làm lạ, người theo đuổi cậu ta ngày ngày đều có, muốn theo đuổi quả là không dễ dàng, để xem lần này sẽ là nữ truy nam hay là nam truy nữ đây. Thấy Ninh Ngọc đứng bất động, ánh mắt như đang nghĩ ngợi gì đó, Thiên Di cũng không quan tâm, nhẹ nhàng đưa chai nước lên trước mặt Ninh Ngọc

- " Cảm ơn vì chai nước"

Rồi quay lưng bỏ đi, thiệt là! Tốn thời gian vô bổ nếu không đã hoàn thanh xong bức tranh rồi!

Nhân vật chính là dành cho nhau, vậy nhân vật phụ như tôi liệu có thể không? Đương nhiên là không

[ 24_01_2023 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro