4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thanh xuân vốn dĩ là để nuối tiếc "

___________________________________

*Cạch

Nắp của chai sữa bò bị An Nhiên dùng phích vặn ra, cô nàng hí ha hí hửng rót nước cho bản thân và người bên cạnh, sau khi rót xong còn cẩn thận để vào thùng rác, dùng đũa gắp miếng thịt đã được nướng chín, màu sắc thật khiến người ta nhìn vào là đã đói bụng, cô há miệng một phát gặm đi miếng thịt gật gù khen ngon

- " Tay nghề của mày vẫn là không giảm đi theo năm tháng nhỉ Di Di"

Thiên Di đang cắm mặt nướng thịt vừa không để ý, quay lên lại thì chỉ thấy cái đũa trống không còn con bạn thân lại đang nhồn nhoàm nhai ngấu nghiến, nhịn không được liền liếc nó một cái đầy sắc bén méo miệng khinh thường

- " Còn cái miệng của mày thì vẫn đớp nhanh có trượt phát nào đâu? "

- " Nói như tao ham ăn hốt uống lắm vậy nhỏ này "

An Nhiên chống hông nghênh mặt lên nhìn, Thiên Di dừng động tác nướng thịt ngước mắt nhìn An Nhiên rồi lại liếc xuống nhìn dĩa thịt trống không, cô cứ liếc lên rồi lại liếc xuống như thế khiến An Nhiên cũng như hiểu ý mà khua môi múa mép

- " À ừm...dạo này bài vở học nhiều, cần tốn rất nhiều calo nên tao cần phải bổ sung năng lượng nhiều hơn, còn nữa sáng giờ tao cũng chưa ăn gì đâu nhé nên bây giờ rất nhanh đói không phải là loại người thấy đồ ăn là ưm....."

Chưa kịp nói xong miệng cô nàng đã bị Thiên Di dồn thêm cho một miếng thịt thành công khoá mỏ nhỏ nói nhiều này

- " Ăn nhiều một chút rồi nín mỏ mày đi "

- " Ói nóng!! Mày đúng là chả biết thương hoa tiếc ngọc, ít nhất phải thổi rồi mới..."

- " Tin tao thổi cái vỉ nướng này vào mặt mày không? "

- " Thôi thì cũng là thành ý của mày nên tao mới ăn đấy nhé "

Thiên Di biểu môi

Thành ý cái củ cải ấy

Sau dăm ba phút hì hục nướng thì Thiên Di cũng bỏ đồ nghề xuống rồi bắt đầu ăn, vừa ăn vừa tán gẫu với An Nhiên vài chuyện trên lớp, cô thật ra nói nhiều hơn mọi người nghĩ, chỉ là vào lớp cô không thân lắm với người trong lớp nên hiếm khi thấy ai đến bắt chuyện với cô

- " Này, nghe nói lớp mày có học sinh mới à? "

An Nhiên vừa hớp một ngụm sữa bò vừa hỏi, miệng nhỏ còn nhai không ngừng

- " Ừ! Tên là gì ấy nhỉ? "

An Nhiên nghe xong muốn sặc, đùa à? Nhỏ này rốt cuộc vào lớp là làm gì vậy?

- " Là Ninh Ngọc đó cô hai, mày rốt cuộc là có đi học không vậy? Hay mày từ hành tinh nào bay xuống? Nói đi để tao giúp đi kiếm đĩa bay một tay"

- " À ừ đúng rồi là Ninh Ngọc, mà sao mày biết? "

- " Giời ạ! Cả khối lại đứa nào không biết chứ? Hotgirl xinh như mộng thế kia lại qua mắt được mấy đứa buôn chuyện chắc? "

- " Đúng là rất xinh "

Thiên Di cũng gắp một miếng thịt cuộn thêm rau vào cho vào miệng nhai lấy nhai để đồng thời cũng rất gật đầu tán thành

Đó là nhan sắc trời ban cmn rồi, thiết lập nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường là đây chứ đâu, cái kiểu nữ chính e lệ đi đến đâu vạn người quay đầu nhìn đến đó ấy.

- " Mày cũng đâu có tồi đâu, sao vào lớp lại ít thấy nói chuyện với người khác vây? Đã bảo màt rồi, nói nhiều với mọi người một chút thì chết à? "

- " Nghĩ sao mà so tao với cô bạn đó, mày biết mà, một cái móng tay tao còn không bằng thì nói chi đến chuyện so ngang hàng, với lại..."

- " Với lại? "

An Nhiên tò mò với vế sau của Thiên Di, lui đầu gần lại cô để nghe cho rõ

- " Với lại tao chỉ chơi với mấy đứa thiểu năng thôi "

- An Nhiên"..."

Đậu má nó dám chửi cô thiểu năng, hôm nay ăn gan hùm rồi đúng không??!

An Nhiên ném miếng rau lên người cô, mắng mỏ

- " mày mới thiểu năng, cả nhà mày đều thiểu năng "

Thiên Di cười như được mùa, còn giương mắt lè lưỡi lêu lêu cô, An Nhiên giậm chân

Tức!! Tức quá!! Cục tức này cô nuốt không trôi!

Đang ăn thì An Nhiên lại như nhớ ra gì đó, dựng đầu lên làm Thiên Di giật mình mém nữa rớt cái ống hút trên ly nước đang cầm

- " Cơ mà ai nói mày xấu à? Sao phát ngôn tự dìm mình thế kon? "

- " Không, làm sao? "

Thiên Di chấm hỏi, vốn dĩ trong lớp ít nói chuyện nên cũng không đụng chạm ai, ai lại khi không phi lại chê cô xấu chứ? Ít ra cô vẫn biết giá trị nhan sắc mình đến đâu nên không đợi mọi người nhìn mình rồi đợi đánh giá chi bằng tự mình đánh giá mình, ít ra như vậy sẽ đỡ đau lòng hơn

- " Mày nhé! Chỉ cần tháo cái mắt kính dày cui của mày ra, tô thêm ít son thì cũng xem là không tệ...à thêm cái là nói nhiều với mọi người thêm một chút là bơ phẹc "

- " Thôi đi, ăn nhanh giùm cái! Lúc này thấy này xàm lên không ít đâu "

Thiên Di gắp thêm miếng thịt bỏ vài chén An Nhiên giục cô ăn nhanh còn bản thân thì ngồi gặm ống hút

- " Ê Di Di, ngay mai là ngày gì mày nhớ không? "

An Nhiên dùng cặp mắt long lanh nhìn cô

- " Ngày gì ấy nhỉ? "

Đối diện với cặp mắt long lanh đầy mong đợi đó Thiên Di chỉ đáp lại một cách hờ hững giống như không quan tâm lắm trả lời làm dập tắt bao nhiêu hy vọng đang sục sôi trong lòng An Nhiên, cô nàng thấy vậy vắt đầu rơm rớm nước mắt

- " Thôi thôi đùa chút thôi, sinh nhật này chứ gì, dẹp ngay cái ánh mắt đó đi, chỉ dùng được cho con trai thôi. Chứ tao thì tao sợ lắm "

An Nhiên nghe vậy mới bắt đầu cười hì hì

- " Thứ quỷ hà, tao biết mò sao mày quên đựt "

- " Dẹp nốt cho tao cái giọng uốn éo này liền, thích ăn đập không ? "

- " Đm mày, lâu lâu yêu thương nhau một chút..."

- " Bố đell thích "

Thiên Di hoàn toàn cự tuyệt , An Nhiên ngồi một chỗ giơ cao lên ngón tay giữa đến trước mặt Thiên Di

Fuck you

- " Cơ mà mày sẽ tặng cho bổn cô nương cái gì đây? "

An Nhiên thong thả khoanh tay trước ngực điệu bộ coi trời bằng vung nhìn Thiên Di

- " Muốn tao tặng gì? "

Thiên Di nghĩ ngợi một hồi cũng chẳng biết nên tặng gì cho nó, mấy năm trước cái gì cũng đã tặng rồi, vòng tay, giày dép, đồng hồ, quần áo, ... Cái gì cũng đã tặng rồi nên bây giờ cũng chả biết nên tặng gì nữa

- " Năm nay được ra yêu cầu luôn à? Thích thế? "

- " Trong khả năng của tao mà thôi nhé! "

- " Được! Vậy ra lệnh cho mày, vẽ cho bổn coi nương một bức tranh! "

Thiên Di đang nhai thịt soạn gắp một miếng rau lên, đang định để vào miệng thì chợt khựng lại, nghĩ ngợi một chút

- " Tranh phong cảnh! Thấy sao? "

An Nhiên lập tức hăng hái đập bàn, búng tay một phát

- " Duyệt!! Sáng mai phải có cho tao đấy nhé! "

- " Gì cơ? Sáng á? Đùa tao à? "

- " Tao sẽ đem khoe với mọi người trong lớp haha"

Cuộc trò chuyện và bữa ăn kết thúc trong nước mắt của Thiên Di
༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
[23_05_2023]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro