Bữa tiệc tuổi mới lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, sau khi xong buổi gala siêu chất của trường tại Bãi Cháy, lũ học sinh của D4 cũng có 1 kế hoạch riêng cho lần du lịch đầu tiên tại trường Y. Nhóm F4 với Lưu Đức Quang cầm đầu quyết định làm 1 buổi tiệc lớn tại phòng nghỉ của chúng nó với số lượng khách mời giới hạn và bất ngờ thay Bình và Hiếu cùng được mời dự.

Vào lúc 23h, khi mà cô chủ nhiệm đã đi ngủ thì tất cả bắt đầu nhộn nhịp lên. Bữa tiệc khá lớn, có tầm khoảng 20 đứa gì đó. Chúng nó dùng cái phòng ăn ở tầng 2 để làm nơi vui chơi. Điều đặc biệt ở đây là bữa tiệc này có rượu nhưng chỉ là soju thôi do lũ này mới 15. Những phút đầu khá bình yên khi mọi người chỉ thưởng thức chỗ quà vặt, uống vài ly rượu nhỏ và tán gẫu với nhau. Hiếu khá thích buổu tiệc do nó có thể ăn vặt thỏa thích, trái ngược với điều đó, Bình thì lại thấy khá chán, cậu không có thói quen ăn đêm cũng như là chưa từng uống rượu bao giờ.
- Sao mày trông chán đời thế.- Hiếu gặng hỏi.

- Tao nghĩ mình chẳng hợp với cái kiểu ăn chơi này.

- Vậy sao, tao nghĩ nếu mày đã chấp nhận đến đây tức là đã phá luật của cô rồi, do đó xõa chút và thử uống rượu đi. Nó không khó uống như mày nghĩ đâu như sirô ấy mà.

- Thế á !

- Uống thử một ngụm thôi, nể tao đi mà.

Bình cẩn thận nhắc chén rượu lên, mùi của soju khá khác với mùi các loại rượu trước đây cậu ngửi, nó có vẻ ngọt và khá thơm. Cậu đánh liều tu hết chén, đúng như lời Hiếu nói, nó uống khá giống sirô ho, Bình thậm chí cảm thấy cơ thể trở nên phấn chấn và tỉnh táo hẳn ra. Ngay sau đó Quang bắt đầu đóng và khóa cửa lại, bật nhạc lên và mở màn cho buổi quẩy siêu chất. Và để thêm phần sôi động, nó quyết định tổ chức đánh bài, khứa nào thua phải nốc 1 chén rượu. Đúng lúc thằng Hiếu đang cao hứng do uống rượu, nó ngay lập tức nhận kèo và thách thức Quang. Mặc cho Bình khuyên ngăn, Hiếu vẫn tự tin sẽ thắng trong trận này.

- Tao set kèo đấu với mày.-Hiếu nói 1 cách đầy tự tin.

- Mày chắc chưa, thua là phạt hơi bị nặng đấy.- Nói rồi Quang lôi ra chai rượu trắng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Được, bố đ#o sợ mày.

Well, kết quả là nó thua gần như liên tục 14 ván, uống nhiều đến mức tay cầm bài còn run, mặt thì đỏ phừng phừng như thể vừa bước ra từ trong lò. Đến ván thứ 17, nó đã không thể chịu được nữa và gục xuống. Bình chỉ có thể đứng ngoài và nhìn nó bằng ánh mắt thất vọng. Thất vọng không phải vì nó ngu nên chơi thua mà thất vọng vì nó liều lĩnh tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro