Nhân tố thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hải Long là bạn cùng bàn mới với Minh Lộc, cậu ta khá là trầm tính, ít nói nên ban đầu Lộc không nghĩ đến nói chuyện được chứ huống chi là kết bạn. Cho đến ngày hôm ấy, Lộc làm mất chìa khóa xe, Long đã ở lại lớp cùng Hiếu - Bình để giúp Lộc, lúc mà cả nhóm sắp từ bỏ thì Long vẫn hì hục tìm và nó đã tìm thấy, Lộc làm rơi ở phòng tin học, Long đã chủ động nhờ thầy H mở cửa phòng để giúp bạn. Nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng với con người nhạy cảm như Lộc thì điều đó rất có ý nghĩa, từ đấy 2 đứa nói chuyện, làm bài cùng nhau nhiều hơn. Nhiều hôm vì mải nhắn tin với Long mà Lộc quên rep tin nhắn của Bình và Hiếu. Hai đứa có khá nhiều điểm chung từ gu âm nhạc cho đến game nên rất cuốn nhau.

Tháng 1 của thủ đô đem lại rất nhiều cảm giác mới lạ, đặc biệt năm nay có sương mù dày đặc. Ngày đó Lộc đến sớm hơn thường lệ, từ chỗ gửi xe nhìn vào thì tòa C như biến mất nếu không phải có những lớp học sáng đèn lờ mờ sau tấm màn trắng của tự nhiên, hành lang thì như chốn bồng lai tiên cảnh. Sau 1 lúc mò mẫn được lên lớp không lâu thì Long cũng đến lớp, nó xuất hiện như "bóng ma Anh Quốc" làm Minh Lộc giật mình suýt chết.
- Trời ơi, mày có thể đến lớp 1 cách bình thường được không. - Lộc nói
- Thì...tao vẫn rất bình thường đấy thôi. - Long đáp lại 1 cách nhỏ nhẹ
- Cái cửa đã kêu cót két rồi mà mày còn mở từ từ ra nữa, khác gì phim ma đâu cơ chứ.
- Vậy...cho tao xin lỗi...nếu tao đã làm mày sợ.
Lộc tạm thời cảm thấy hơi ngại
- Thôi...thôi...không cần xin lỗi đâu...vào lớp đi.
Long cẩn thận tiến vào trong lớp rồi ngồi xuống cạnh Lộc. Còn cậu bé của chúng ta thì gục xuống bàn suy tư 1 chút về việc vừa rồi, "Mình trách nó có hơi quá không", "Long nghĩ gì về chuyện vừa rồi vậy, liệu nó có ghét minh không ?", ....

Chuyển đến tiết 3, cô H dạy toán cho các bạn làm bài kiểm tra 1 tiết theo nhóm 4 người, chỉ cần có thế là Lộc-Bình-Hiếu bắt đầu tụ lại nhưng lần này có thêm cả Long nữa. Long thì không quá giỏi toán nên chỉ đành trông đợi vào 3 đứa kia, cơ mà có vẻ nó cũng không thích bị phụ thuộc cho lắm nên cũng có cố gắng dù không đáng kể. 
- Mày cần giúp gì không Long. - Bình hỏi
- Ưm....chắc là không cần...cho lắm.
- Vậy à, thế thì cố gắng bắt kịp nhé, bọn tao đến bài 5 rồi đấy, nốt 1 bài nữa là hết rồi.
Long ngước xuống, dòng chữ "Bài 1" cùng các dòng khác vẫn đang trắng tinh. Lúc đó nó như thể sắp khóc đến nơi khi thời gian đang cạn dần và lũ kia đã kín mấy trang giấy. Nhận thấy có điều hơi không ổn, Lộc hỏi
- Mày ổn không.
Nghe xong câu đó, lòng Long như sắp vỡ tan đến nơi rồi nhưng nó vẫn cố để không bật khóc rồi đáp "Tao không chắc nữa"
- Đâu chỗ nào không hiểu tao chỉ cho, nếu mày không làm được thì cứ nói với tao và Bình bọn tao giúp cho, đừng ngại. Nhưng đừng nhờ Hiếu nhé nó giảng 1 tỷ lần mày cũng không thấm nổi đâu. - Lộc động viên
- Ơ, thằng này sao mày lại nói tao thế. - Hiếu nói
- Thì đúng thế rồi còn gì, hi hì. - Bình vừa lấy tay chọc vào má Hiếu vừa đáp
Hiếu nhanh chóng kẹp lại đầu Bình rồi xoa xong cả 2 cười 1 cách vui vẻ đến mức cô H phải nhắc nhở.  Rồi Long lấy lại được bình tĩnh và cùng Lộc làm nốt chỗ bài kiểm tra. May sao khi Long ghi xong kết luận bài 6 thì tiếng trống hết giờ cũng vang lên, cô H nhanh chóng thu hết bài của học sinh rồi rời đi nhanh chóng. Hiếu và Bình đi xuống căn tin để lại 2 bạn L với nhau.
- Cảm...cảm ơn mày đã giúp tao nhé.- Long nói 1 cách nhỏ nhẹ
- Có gì đâu, bạn bè thì nên giúp đỡ nhau chứ. - Lộc cười và đáp lại
- Vậy...mày thực sự ... coi tao là...là 1 người bạn á. 
- Ừm.
Long ôm chầm lấy Lộc rồi cảm ơn làm cho Lộc đứng hình 1 lúc, sau đó đến hết tiết thì không ai nói thêm 1 câu nào với nhau cả. Chỉ đến khi 2 đứa tan học, lúc Long đang đi ra cổng trường để đặt xe về thì Lộc mới mở lời
- Mày có muốn tao chở về không ? 
- Tao tưởng... mày chở Bình ? - Long ngạc nhiên đáp
- Xì, nó đi với Hiếu rồi, nếu mày cần thì lên xe đi.
Long lững thững bước đến rồi ngồi ngay ngắn lên xe của Lộc. Sau đó cả 2 vui vẻ trò chuyện xuyên suốt đường về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro