Những giờ thể dục đầy nắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chiều thứ 6 hàng tuần, D4 đều có 2 tiết thể dục sau trường. Những tiết thể dục ấy thường khá chán nản và buồn tẻ do bản chất khô khan của nó. Vì vậy lũ học sinh phải tự tạo ra các trò vui với nhau để không chết vì buồn tẻ đến khi ra về. Vào những buổi này, Hiếu, Lộc và Bình thường đánh cầu lông với nhau để giết thời gian. Thường thì Bình sẽ cân 2 vì nó khá giỏi đánh cầu, đôi khi sẽ chỉ có 2 đứa Lộc và Bình đánh với nhau.

- Yê - Lộc vừa nói vừa nhún nhảy vì đã phá chuỗi nhặt cầu 7 lần của mình.
- Đừng vội mừng.
- Kệ tao đi, mãi mới bắt mày nhặt cầu 1 lần.
- Mày đánh còn khá yếu đấy, cần tao giúp không.
- Ok.

Thế là Bình cầm tay Lộc chỉ dạy từng động tác, các kỹ thuật đánh cầu và cả cách cứu cầu nữa. Từ xa, Hiếu chỉ lẳng lặng nhìn với ánh mắt man mác buồn, nếu không vì chỗ bài tập lập trình thì có lẽ cậu sẽ được tham gia cuộc vui với 2 đứa nó.

Những tia nắng chiếu qua ô cửa sổ nhà thể chất xuống nền sân, cả Bình và Lộc ngồi lại tung cầu với nhau do đã thấm mệt từ các trận đánh, Hiếu đã về từ bao giờ khiến Bình cũng khá chán. Cậu nằm gục xuống chiếc sân, kệ cho nắng vàng đốt da. Cậu thấy rằng dạo này Hiếu đã ít chơi với cậu hơn, chắc phần là vì đổi chỗ và đống bài của nó nhưng Bình chắc chắn là do 1 nguyên nhân khác.
Đang suy nghĩ thì Lộc nằm xuống cạnh Bình, điều này vô tình cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

- Mày trông sầu thế.- Lộc hỏi
- Tao suy nghĩ chút thôi.
- Nghĩ gì thế ? - Lộc quay sang với ánh mắt đầy sự trông đợi.
- Liệu thằng Hiếu có còn thích chơi với bọn mình nữa không.
- Đương nhiên là còn rồi. Sao lại hỏi vậy ?
- Tại tao thấy nó dạo này không còn thân như trước nữa ý.
- Nó bận thôi, nó bảo gần đây clb nó nhiều việc lắm.
- ...

Bình và Lộc cứ nằm đó im lìm đến khi trống vang lên. Hai người đứng dậy và ra về, không ai nói với ai câu gì. Từ đằng xa, 1 ánh mắt cứ hướng về bọn họ mà họ không hề hay biết, ánh mắt của 1 nữ nhân không được đáp lại tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro