Phút rạo rực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là giờ thể dục, thầy giao cho các bạn nam đi làm culi không công cho trường, phần lớn bị mang đi bê đồ, để lại Hiếu và Bình trong nhà kho xếp đồ. Nơi đây khá là ẩm thẩm và cũ kỹ, các lớp sơn trên tường thì bong tróc lởm nhởm, đồ đạc thì xếp ngổn ngang, bừa bộn. Cũng may là phần lớn chủ yếu là cầu lông và dụng cụ nhỏ. Khi đang sắp xếp, không may từ sau lưng bình 1 cái bàn đánh bóng bàn dựng ngang bỗng đổ xuống. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cậu lại còn ở thế không thích hợp phản ứng nên gần như giữ nguyên tại chỗ. Ngay lúc đó Hiếu lao đến và đỡ cho cậu 1 cú.

- Mày có sao không - Hiếu hỏi trong khi vẻ mặt vẫn còn hơi nhíu lại vì đau

Mồ hôi Hiếu chảy xuống mặt cậu làm Bình như tỉnh lại sau cơn mê, cậu nhanh chóng rời khỏi đó

- Tao không sao, cảm ơn.

Nói xong cậu cùng Hiếu dựng lại tấm bảng. 

- Nguy hiểm thật đấy, không hiểu sao trường lại để học sinh làm việc này.

- Mày có ổn không ? Tao thấy cái bảng đẩy đổ khá đau đấy.

- Có gì đâu, chút đấy chưa đủ làm đau tao đâu

- Vậy à, khoẻ nhỉ.

- Hì hì, đương nhiên. Mình làm nốt đi xong còn ra chơi.

- Ừm.

Sau đó 2 người im lặng và hoàn thiện nốt công việc mà thầy thể dục giao cho. Khi đấy trong tim Bình có cảm giác như bị nghẽn lại, cảm xúc đang dâng trào và bùng nổ, cậu chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, mọi thứ thật kỳ lạ nhưng lại rất thú vị vì trong khoảnh khắc đó cậu cảm thấy như tâm hồn của mình được sưởi ấm và chở che. Xong việc thì mọi việc đều về như cũ, Bình· lại lẳng lặng đi ra nơi khác một mình còn Hiếu và mấy đứa con khác đi đánh cầu lông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro