16. Dỗ dành chị vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video call đang được kết nối với người dùng "Bé Vợ"...

...

...

"Chị gọi sớm thế? Hôm nay đi làm về sớm à?"

Đỗ Hà phía bên kia màn hình đang ở trong bếp lục tìm thứ gì đấy bỗng nghe tiếng chuông thông báo từ Messenger, một tài khoản quen thuộc hiện tên người dùng "Linh Linh" đang chờ nàng kết nối. Đỗ Hà liền không để chị chờ lâu mà nhấn vào biểu tượng video call đang nhấp nháy.

"Hôm nay buổi chụp hình không có gì trục trặc nên chị về sớm. Em đang ở trong bếp à? Định làm gì đấy?"

"Em đang tìm cái máy ép hoa quả, định ép một chút nước cam. Mà tìm mãi không thấy đâu. Hình như lâu rồi không sài nên quên mất vị trí nó nằm ở đâu rồi."

Đỗ Hà vẫn loay hoay tìm cái máy ép hoa quả mà không hề tập trung vào điện thoại đang có một người chờ được thấy nàng.

"Em thử vào trong kho để đồ gia dụng chưa bóc seal xem, chị nghĩ nó ở trong đấy. Chị vừa mua tháng trước chắc em vẫn chưa mang ra dùng lần nào."

"Để em vào xem."

...

"A...tìm thấy rồi Linh, còn nguyên seal. Em nhớ là có dùng 1, 2 lần gì đấy rồi mà ta. Chắc là nhớ nhầm."

"Chắc là vợ dùng nó trong mơ để ép nước cam cho một ai đấy không phải chị."

Lương Thùy Linh chọc nàng nhưng giọng điệu kèm theo chút giận dỗi vì nàng vẫn chưa chịu nhìn mình mà lại đang chăm chú bóc seal cái máy ép kia.

"Vớ vẩn."

Lúc này Đỗ Hà mới bị lời châm chọc kia làm chú ý. Nàng lườm chị, sát khí vô cùng mạnh mẽ, sát thương đến Lương Thùy Linh cũng không hề nhẹ. Cô bỗng thấy lạnh người.

"Vợ chịu để ý đến chị rồi à? Từ lúc nhấc máy, em chưa nhìn chị lấy một cái, có phải là không thèm nhớ chị nữa rồi không?"

Ai nói Lương Thùy Linh là nữ hoàng băng lãnh, lạnh lùng không dao động cơ chứ? Giờ lại biến thành một con mèo làm nũng với nàng. Vâng, là làm nũng đấy. Lương Thùy Linh dỗi Đỗ Hà, làm nũng với Đỗ Hà. Cô cần được vợ nhà mình dỗ dành yêu thương.

Đỗ Hà nghe cái giọng nhão nhẹt ấy phát ra từ miệng chị thì nhịn không được bật cười thành tiếng.

"Linh...a..haha...hôm nay lại còn biết làm nũng với em. Phải chị không vậy?"

"Chị dỗi thật đấy nhé!" – Lương Thùy Linh vờ như dỗi thật nhưng lại không hề tự nhiên chút nào, làm cho người ta muốn nổi da gà.

"Linh à! Chị không phải diễn viên đâu. Haha..."

"Hừmmm! Nhưng chị muốn vợ dỗ chị cơ." – Lương Thùy Linh rất kiên nhẫn làm nũng.

"Được rồi, được rồi. Chị muốn em dỗ thế nào?"

Nhận thấy nàng đã mắc câu, Lương Thùy Linh bèn đòi hỏi.

"Gọi chị 1 tiếng vợ đi."

"Thôi...sến súa. Em không gọi đâu."

"Vợ không thương chị."

"Ơ...không thương chị thì thương ai? Hâm à?"

"Một tiếng vợ cũng không gọi được thì yêu thương ở đâu?" – Lương Thùy Linh không hề chịu thua nàng.

"Ta đã kết hôn đâu."

"Sẽ kết hôn. Gọi trước thành thói quen."

"Nhưng em ngại..."

"Thôi không ép em nữa. Chuẩn bị ăn tối chưa? Em tính ăn gì?"

Lương Thùy Linh có chút hụt hẫng nhưng vẫn là tôn trọng nàng. Cô không muốn áp đặt nàng bất kì điều gì làm nàng không thoải mái. Với Lương Thùy Linh, sự tự nguyện mới là chân thành.

"Linh...chị không vui à?"

Đỗ Hà nhìn ra ngay sự buồn bã cùng một chút thất vọng nơi chị. Nàng nghĩ chắc chắn chị không chỉ vì nàng không đáp ứng yêu cầu của chị mà chị lại thất vọng đến thế. Chắc chắn là chị đang gặp chuyện gì rồi. Trông sắc mặt chị hôm nay cũng không được tươi tắn như thường ngày. Đỗ Hà bắt đầu nổi lên sự lo lắng.

"Không có. Sao chị lại không vui chứ?"

"Em nói rồi...chị không phải diễn viên đâu Linh à. Có chuyện gì giấu em sao?"

"Chị..."

"V..ợ...vợ à! Chị không tin tưởng em sao?"

...

Lương Thùy Linh trở mình, như không tin vào tai mình. Cô nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, người kia cũng đang mong chờ phản ứng của cô.

"Em...ban nãy vừa gọi chị là gì?"

"Chị." – Đỗ Hà lơ đễnh trả lời.

"Không, không...từ trước đó ấy, em gọi lại một lần nữa đi. Chị chưa nghe rõ."

"Này! Chị có phải là đòi hỏi quá rồi không? Nghe cho kĩ...em chỉ nói một lần nữa thôi đấy."

"Được, được...chị nghe đây, em gọi đi!"

"Vợ à~~

Đỗ Hà gọi rất khẽ nhưng mang theo vô số dịu dàng và ngọt ngào. Lương Thùy Linh như được kéo lên từ đáy thất vọng, cô vô cùng hài lòng và thích thú.

"Vợ gọi lần nữa đi!"

"Linh...ngưng đòi hỏi. Nói em nghe xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

"Đúng là không gì qua mắt được vợ chị. Hôm nay thật ra buổi chụp hình kết thúc sớm như vậy là bên studio có chuyện thật mà lỗi một phần là từ chị nên buổi chụp hình hoãn lại vào hôm sau."

Lương Thùy Linh thành thật kể lại cho nàng nghe. Tuy đã được nàng đáp ứng yêu cầu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu và có lỗi. Cô không muốn công việc bị hoãn lại chỉ vì lỗi lầm của mình.

"Kể chi tiết cho em nghe xem."

"Chị đã bất cẩn làm hỏng trang sức của nhà tài trợ. Mà buổi chụp lần này điểm nhấn lại là bộ trang sức đó. Họ không có bộ thay thế nên đành phải dời sang ngày khác chụp lại. Họ cũng không khắt khe hay tỏ thái độ gì với chị nhưng mà chị rất khó chịu khi công việc của mọi người lại bị ảnh hưởng vì mình."

"Linh, em biết chị lúc nào cũng chuẩn bị tốt và muốn làm tốt nhất nhưng con người có lúc sẽ mắc lỗi có đúng không? Chị không thể tránh được dù chị không cố tình như đôi lúc những chuyện chị không mong muốn sẽ từ trên trời rơi xuống mà chị không có cách nào tránh được nên chị cũng đừng tự trách mình."

Đỗ Hà nhìn chị như vậy hận không thể ở bên cạnh mà ôm chị vào lòng an ủi. Nàng biết những lời an ủi sẽ không thể bằng một cái ôm bằng xương bằng thịt. Đỗ Hà thật sự muốn ở cạnh chị ngay lúc này.

"Vợ...chị nhớ em quá..."

"Em cũng nhớ Linh."

"Chị thèm được ôm vợ."

...

"Vợ, em sao vậy? Sao tự nhiên lại im lặng?"

"Linh, em yêu chị."

...

"Chị cũng yêu Hà, yêu nhiều lắm."

"Em đi ép nước cam."

_______________________________________________________

Cảm ơn mọi người vì vẫn còn ủng hộ mình. Khoảng thời gian mình rest đa phần là vì bận và một phần là vì mình không tìm được cảm hứng. Hiện tại thì mình vừa vào năm 3, sẽ còn bận hơn nhưng mà mình lại muốn viết vì mình nhớ OTP quá. Cái hôm mình thông báo trở lại cũng là tùy hứng. Lúc đó trong đầu mình vẫn chưa có ý tưởng gì cả, chỉ là mình muốn viết lại thôi. Vì đã bỏ quá lâu nên khi viết lại sẽ không tránh khỏi nhưng thiếu sót vì phần nhiều mình chỉ viết theo cảm xúc chủ quan của bản thân thôi nên nó sẽ không được trau truốt về cốt truyện và ngôn từ đâu. Mọi người yêu thích Linh Hà và chọn đọc fic của mình cũng vui vẻ nhé. Mình không phải là một Author mình chỉ là một Writter viết vì sở thích, viết để thỏa cái đam mê của mình thôi.

Bài hát mình chèn ở đầu truyện hay lắm í. Mọi người vừa đọc truyện vừa nghe nhạc vui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro