Là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mất trí nhớ". Một cụm từ chỉ sự lãng quên tất cả mọi thứ quen thuộc xung quanh bạn, bao gồm cả tên, gia đình và các mối quan hệ. Đây là một cụm từ mà con người ta lúc thì muốn mắc phải, lúc thì không.
Người ta sẽ muốn mắc phải nó khi cuộc sống của họ quá đỗi mệt mỏi. Và họ lựa chọn giải thoát tâm hồn mình bằng cách "muốn mắc phải" cụm từ này. Là trốn tránh xã hội , nhưng là sự cứu rỗi bản thân.
------------------------------------

Thức giấc trong một căn phòng gỗ, cánh cửa số nho nhỏ được mở sẵn, những ánh sáng nhẹ của buổi chiều tà cố gắng chạy thật nhanh vào để tạm biệt chàng trai đang ngủ và biến mất như thường lệ khi mặt trời yên giấc. Một mùi hương thoang thoảng bay vào, kích thích khứu giác của chàng trai, khiến cho chàng mở nhẹ đôi mắt to tròn ấy và thốt lên giọng nói của mình....

-Gà ? .... mùi này.... A là gà chiên nước mắm

- Mới tỉnh mà mũi nhạy ghê nha bé

Quay đầu lại, cậu bổng thấy một anh trai cao ơi là cao. Mà hơi kì ....

- Aaaaaaaaa đồ quái vật không có mắtttttt

Ủa dì kì ? Tự nhiên tỉnh lại xong kêu người ta quái vật ?? Ủa em ??

- Nè nhóc, đừng tưởng anh không đấm bệnh nhân nha ?

- Quái vật biết nói kiàaaaa

-...... PHƯỢNGGGG!!!! MÀY VÔ COI EM VÀNG EM NGỌC CỦA MÀY NHANHHHH. KHÔNG LÀ TAO ĐẤM NÓOO





Bịch.... bịch ...bịch

-AI CHO MÀY ĐẤM NÓ. NÓ LÀM GÌ MÀYYYYY.MÀY ĐỤNG NÓ LÀ TAO TRỤNG MÀY NHƯ TRỤNG CÀ RỐT LUÔN ĐẤY!!!- Công Phượng trên tay là cái mui múc canh, tay còn lại là quả cà rốt đỏ chót, người thì mang cái tạp dề con cún có cái mái ngố, phóng từ nhà bếp dưới tầng lên phòng nơi phát ra tiếng thét.

-....Ừm thì... bé Tòn đáng iu vừa tỉnh dậy ạ. Em giao lại cho anh. Em xin kiếu ạ - chàng trai mắt híp luôn theo châm ngôn, " thức thời mới là trang tuấn kiệt. Mạng mình là quan trọng nhất", nói xong cúi người xuống, xách đôi dép con tôm có hai cái râu nhỏ, chạy mất dạng.

- Cái thằng. Lớn rồi mà vẫn chả chững chạc được miếng nào.

Công Phượng nào biết Trường đó giờ chững chạc lắm. Đầu chả chỉ lag một tí khi gần cún Tòn thôi. Theo chả nói là hạ mình bằng tuổi để chơi vừa với em. Mà hạ hơi lỡ tay, thành trâu non lúc nào không hay luôn.

-Bé sao rồi ? Còn nhức đầu không ?
- nhẹ nhàng xoa đầu chú cún nhỏ trước mặt. Mới có 3 ngày mà em ốm hẳn, anh nhìn mà xót. Khổ lắm, dụ ăn mãi mới lên được tí, đó giờ nhóc nhỏ này có giành ăn với thằng Huy béo đấy, nhưng nó dành rồi lại chạy đi chia cho anh với Tuấn Anh, miệng thì nói ăn rồi. Chỉ có anh mới biết, thằng nhóc này mắc chứng biếng ăn, chắc ảnh hưởng của thế giới cũ. Không biết cái thế giới đó tàn độc ra sao, mà em của anh mắc cái bệnh có hại đó, lại còn mất kí ức ngắn hạn nữa. Từ thế giới cũ qua người ta ít ra cũng giữ lại một tí thứ gì đó trong tiềm thức, còn đằng này thằng bé quên sạch sẽ. Chắc bé sợ hãi lắm.

Biết vậy nên anh lúc nào cũng dụ bé ăn. Không nhiều thì ít. Sợ bé còi nên anh quản luôn cả giờ giấc ăn của em. Ngày 3 bữa chính 5 bữa phụ. Mà nghặt nỗi em của anh chỉ ăn mỗi đồ anh nấu, thành ra anh từ một người thường thành đầu bếp nhà hàng 3 sao luôn. Đúng là nghề chọn người mà. Chăm em kĩ quá nên bọn nhóc hay chọc anh là mẹ nhỏ của Tòn. Xin lỗi nhá, anh mày là con trai. Nghe đứa nào nói tiếng nữa là anh kêu thằng Huy béo đè người đó, hỏi sao ác.

-anh là ai vậy ạ ?

-.....

Ừa, em của anh mất trí nhớ ngắn hạn không chỉ về thế giới cũ. Đôi lúc còn là ở đây nữa. Lúc đầu vừa biết, Công Phượng buồn lắm. Nghĩ thử xem, đứa nhỏ mình nâng nâng trong lòng từ năm 2 tuổi, đi thì sợ em ngã, bế thì sợ em đau. Vậy mà lâu lâu đùng phát nó quên mình. Không buồn thì không phải con người rồi ?

Cơ mà không sao. Nó lag tầm 3-4 ngày là não nó bình thường lại à. Thằng Tuấn Anh bảo đấy trường hợp đấy là lúc não Tòn nó bảo trì, nâng cấp phần mềm gì đấy.

Thằng khùng. Em tao mà nó làm như người máy.

-Anh là anh Phượng. Còn Tòn là bé nhỏ của anh.

-....thật ạ ?

- ừa nè, đói chưa ? Ăn gà chiên nước mắm nhé.

- dạ

___________________________
"Phượng à. Tao nghe được thông tin. Thằng Toàn nó bị vậy không phải do nó mất kí ức hoàn toàn đâu. Mà là do nó dần khôi phục lại kí ức cũ rồi, nhưng não bộ nó không chấp nhận do con chip được cài vào từng người dân ấy. Dần dà, phản ứng tự thôi miên mất kí ức hình thành, mà lâu lâu bị lộn bởi hình ảnh của cả hai thế giới. Nên mới có việc em nó đôi lúc quên cả việc ở đây."

" ....."

"Toàn nó là người duy nhất từ đó đến nay dần khôi phục kí ức. Theo lệ cũ, nếu có ai nhớ lại. Lập tức trục xuất khỏi xóm"

" em tao chưa khôi phục. Và tao cũng không để việc đó xảy ra. Mày yên tâm"

- Tòn uống nước tí, anh đem gà lên nhé.- Phượng xoay người đi rót nước, rồi từ từ đưa cho em.

-mà anh ơi.... anh Hải là ai ạ ?

" Choang"
_______________________
Lời tác giả: Quế Hải sắp quay lại.

Chap này nó hơi ngoằn. Khúc đầu là mình viết từ năm ngoái, lúc đó hơi buồn. Khúc giữa là viết lúc vui. Còn khúc cuối là hôm nay vừa hoàn thành trong tâm trạng lag lag tí.

Nói một chap viết 2 năm cũng không sai lắm 🥲

Nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha.

Hóng diễn biến tiếp theo với mình nào biu biu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro