09/06/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

King's cup đã kết thúc. Với tớ, đây là một giải đấu mà chúng ta thu hoạch được không ít.

Có một điều không thể không nhìn nhận là nhiều cầu thủ đang không có được phong độ tốt. Sự vắng mặt của Trọng ảnh hưởng không nhỏ đến hàng thủ, nhất là khi mà Hải Quế và Tiến Dũng có đôi chút vấn đề về phong độ (hoặc chấn thương); trong bộ ba trung vệ người tương đối ổn định xuyên suốt hai trận chỉ có Duy Mạnh (mặc dù tớ cho rằng khi thi đấu quốc tế Mạnh vẫn cần kiềm chế hơn nữa để tránh gây bất lợi cho đội nhà). Quang Hải cũng không thể hiện được nhiều ở giải này, ngoài tình huống nhấc chân bỏ bóng cho Huy ghi bàn thì hầu như Hải chẳng để lại dấu ấn nào đáng kể; Hùng Dũng, Minh Vương cũng khá nhạt nhòa.

Ở chiều ngược lại, đã có những sự trở lại rất ấn tượng. Tuấn Anh trong trận đấu đầu tiên cho tuyển quốc gia sau một thời gian dài vật lộn với chấn thương vẫn chứng minh được những phẩm chất của mình. Đã có những ý kiến trái chiều về màn trình diễn của thằng bé, nhưng tớ tin rằng nó đã làm hài lòng thầy Park; nên nhớ, Nguyễn Tuấn Anh chỉ mới trở lại và đá (gần như) full được vài trận. Xuân Trường dù không được thi đấu nhiều ở Buriram nhưng cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực trong thời gian có mặt trên sân; bên cạnh kỹ năng sút phạt và những đường chuyền phát động tấn công vốn đã thành thương hiệu thì trận đấu hôm qua đã cho thấy một Xuân Trường rất khác, chạy nhiều hơn, hiệu quả hơn trong những tình huống tranh bóng, phòng ngự. Về phần Công Phượng, dù chuyến đi Hàn Quốc của thằng bé hầu như chẳng để lại dấu ấn nào đáng kể nhưng rõ ràng bản thân nó tiến bộ không ít, nhanh hơn, khỏe hơn, quyết liệt và hợp lý hơn. Từ trước thì Phượng vẫn là đứa có sức mạnh và sức bền thuộc loại tốt trong các cầu thủ nội, nhưng sự tiến bộ sau vài tháng ở Hàn đã cho thấy đó vẫn chưa phải là giới hạn của nó. Trọng Hoàng nhận nhiều sự nghi ngờ khi không ra sân suốt nửa mùa giải nhưng những gì Hoàng thể hiện thậm chí còn tốt hơn những gì người ta kì vọng; với nền tảng thể lực cực kì sung mãn và lối chơi giàu kinh nghiệm, Hoàng quán xuyến toàn bộ hành lang cánh phải (thậm chí còn có tình huống hỗ trợ phòng ngự tít bên biên trái).

Văn Toàn và Đức Huy đã có sự tiến bộ đáng kể, không chỉ là giữ được phong độ mà còn tận dụng tốt được những ưu thế của mình. Tất nhiên, điểm yếu của Văn Toàn vẫn là khả năng dứt điểm và sự quyết đoán ở những tình huống quyết định - điều này Toàn cần phải khắc phục; nhưng những tiến bộ của Huy và Toàn là không thể chối cãi.

Và, Hải Quế là một thủ lĩnh thực sự!



Cái được lớn nhất ở thời HLV Park theo tớ là tinh thần thi đấu và sự tuân thủ chiến thuật, có lẽ trận duy nhất mà tớ thấy VN có sự bối rối và gần như vỡ trận là lúc gặp Hàn Quốc hồi Asiad. Dù những đối thủ chúng ta đã gặp trong hơn một năm qua có nhiều cái tên sừng sỏ hơn trong quá khứ rất nhiều, dù kết quả có nhiều lúc không thuận lợi nhưng các cầu thủ vẫn bình tĩnh chơi theo đúng những gì ông thầy yêu cầu.

Sau King's cup, điều tớ có thể thấy rõ nhất là sự cạnh tranh vị trí ở đội tuyển sẽ căng thẳng hơn. Ngay ở vị trí tiền vệ trung tâm vốn vẫn thiếu sự ổn định thì với sự trở lại của Tuấn Anh cùng những dấu hiệu tích cực từ Xuân Trường, Đức Huy thì thầy Park sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, và có lẽ đã có thể giải phóng Quang Hải, cho thằng bé đá tự do hơn. Ở vị trí tiền đạo cánh hiện tại đã có Văn Toàn, Quang Hải, Công Phượng (và cả Văn Đức nếu thằng bé trở lại với phong độ tốt), khi đó Toàn sẽ phải nỗ lực cải thiện khâu dứt điểm nếu muốn có một slot. Dù rất thương Minh Vương nhưng với những gì Vương đã thể hiện thì tớ cho rằng thằng bé có lên tuyển cũng chỉ dự bị thôi. Văn Thanh comeback sẽ tăng thêm mức độ cạnh tranh ở vị trí hậu vệ biên. Chỉ có vị trí tiền đạo cắm và bộ ba trung vệ vẫn chưa có sự thay thế xứng đáng. Quế, Dũng, Mạnh chơi ở giải này chưa quá tốt nhưng bảo tìm một người thế chỗ cho một trong ba vị trí này thì vẫn chưa có ai (khi mà Trọng đang chấn thương); còn tiền đạo cắm ngoài Anh Đức vẫn chưa có ai thay thế, giải pháp khả dĩ nhất vẫn là đưa Công Phượng lắp vào, nhưng đó không phải là chỗ phát huy tốt nhất khả năng của Phượng.

Tớ mong rằng sau giải đấu này thầy Park sẽ tạo điều kiện thêm cho những gương mặt mới. Dù là với bấy nhiêu nhân sự đó thì tuyển đang chơi ổn, nhưng tại sao không khi vẫn còn nhiều sự lựa chọn, cũng là tạo thêm sự cạnh tranh. Cũng mong mấy đứa đang có phong độ chưa ổn sẽ nhanh chóng tìm lại chính mình; và, đừng chấn thương nữa, xót lắm!

Về bias, sau trận hôm qua thấy người bênh nhiều, kẻ chỉ trích cũng không ít. Với tớ thì cơ bản là chúng ta cứ để ngoài tai, vì nếu ai xem một cách nghiêm túc sẽ thấy thằng bé là đứa chơi tốt nhất nhì trong đội, ngoại trừ quả pen; còn với những ai vẫn chửi nó cho sướng mồm thì dù nó có tốt như thế nào họ vẫn chửi thôi. Hy vọng là chuyến đi Pháp lần này sẽ thành công, nhưng dù kết quả thế nào tớ cũng không mong nó trở lại HAGL, vì những tiến bộ của nó trong mấy tháng vừa qua còn rõ rệt hơn mấy năm nó đá cho HAGL. Rõ ràng là Phượng đi nước ngoài dù dự bị nhiều nhưng vẫn tốt cho nó hơn; vấn đề còn lại là nó cũng không thể cứ tiếp tục dự bị mãi - nhất là ở một đội bóng không phù hợp với nó kiểu như Incheon - sẽ ảnh hưởng nhiều đến tinh thần và cảm giác thi đấu, thế nên việc chọn một điểm đến phù hợp sẽ là điều vô cùng quan trọng. Phượng là đứa cầu tiến và nghiêm túc với nghề, lúc này nếu có những lựa chọn thích hợp thì tiềm năng phát triển của thằng bé vẫn còn rất nhiều.

Nhìn Phượng lại nghĩ đến Hải, thời gian qua Hải cày ải quá nhiều nhưng sự tiến bộ của thằng bé lại chẳng có bao nhiêu; HNFC vẫn giành quá nhiều không gian cho ngoại binh, Hải không phát huy được hết những điểm mạnh của nó. Hải có một giai đoạn phát triển tốt hơn Phượng nhờ có các đàn anh ở CLB dìu dắt, nhưng đến giờ thì những gì học được nó cũng học hết rồi; điều Hải cần có lẽ là một bước ngoặt, nhưng đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro