15/11/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Post này là để gửi tới bias!

Thật ra thì những lời ở đây cũng chẳng có gì mới, lẽ ra chị không nên lặp lại, chỉ là chị muốn nói chị thương bạn, thương thật nhiều (nhưng mà chị lười, vô cùng lười cũng là sự thật 🙃)

Nói về Phượng, bạn chị thường bảo là: ai bảo có "star quality" 🙄 Ừ, chính là thế, kiểu là cùng một hành động nhưng người khác làm thì chả sao, còn hễ là Phượng thì lên báo; nhất cử nhất động của bạn đều bị dòm ngó, bị mổ xẻ, Phượng cứ xuất hiện thì nhất định sẽ chiếm spotlight, bằng cách này hay cách khác thôi, vậy đấy!

Còn riêng chị, ban đầu chị cũng ấm ức lắm, cũng bức xúc lắm, khi mà bạn không bao giờ nhận được sự đối đãi công bằng. Cũng một hành động đó, nếu là Quang Hải, là Đức Chinh thì sẽ nhiều người bênh vực lắm, nhưng Phượng thì không. Chị từng tự an ủi rằng người ta chỉ đang kì vọng vào Phượng quá nhiều nên thất vọng cũng nhiều hơn thôi, nhưng cũng không hẳn là thế... Có lẽ đơn giản là người ta nhắm vào Phượng quen rồi, nếu không phải là bạn thì người ta chả biết tìm ai.

Nói về trận đấu hôm qua, hoặc xa hơn nữa là cả một hành trình của bạn trong năm qua, cũng có thể là vài năm trước nữa, chị chỉ có thể nói là bạn đang gánh trên vai vị trí của người mở đường - mà vị trí đấy rõ ràng là chả thể nào dễ dàng hay thuận lợi được. Với Phượng, người ta luôn đòi hỏi bạn bùng nổ, bạn khác biệt, nhưng người ta cũng trách móc bạn vì bạn ích kỉ, bạn cá nhân... Làm sao có thể dung hòa cả hai được? Từ khi hlv Park đến, chị có thể cảm nhận được bạn đã hy sinh cái tôi của bản thân rất nhiều để phục vụ cho lối chơi chung, nhưng người ta lại mãi chẳng thể hài lòng, khi bạn chấp nhận thu mình vì tập thể thì người ta lại hỏi vì sao Phượng không tỏa sáng, không ghi bàn 😑

Chị thường tự thuyết phục bản thân rằng Phượng mạnh mẽ lắm, trưởng thành lắm, rằng Phượng sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời ong tiếng ve đâu, nhưng chị vẫn buồn, vẫn bực, vẫn đau lòng. Đấy là chị - một người gần như chả có tí liên hệ nào với bạn, còn bạn thì sao?

Chị vẫn nói là trên sân bóng chị thích Tuấn Anh hơn, giờ vẫn thế; nhưng bias của chị vẫn là Nguyễn Công Phượng chứ không phải Nguyễn Tuấn Anh chính vì chị nể bạn, tôn trọng sự bản lĩnh của bạn. Có những người giỏi hơn bạn, nhưng không ai là Nguyễn Công Phượng, từ trước đến giờ đã không có, có lẽ sau này cũng không.

Ừ thì, chỉ là chị bức xúc vì những lời lẽ nặng nề nhằm vào bạn sau trận đấu hôm qua thôi; với chị thì bạn không xuất sắc, nhưng bạn tròn vai và phục vụ tốt cho chiến thuật của HLV. Chị cũng mong bạn làm tốt hơn nữa, chị cũng không hài lòng với những gì bạn làm được ngày hôm qua, nhưng chỉ là chị mong bạn làm tốt hơn thế, vì chị biết chỉ có thế bạn mới không bị chỉ trích.

Và, bạn vẫn là bias của chị, là đứa chị thương nhất, luôn là như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro