HAGL - Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nói gì đây nhỉ?

Những vấn đề ở trận này không hề khác gì so với trước, nên thôi, không nói nữa.

Trận này tớ thương nhất là cổ động viên. Cổ động viên HAGL phải kiên trì như thế nào để ủng hộ một đội bóng bết bát như thế trong ngần ấy năm. Cứ mỗi trận thua lại tự động viên nhau rằng mình yêu bóng đá đẹp, yêu mấy đứa nhỏ chơi kĩ thuật... Nhưng ít ra bản thân đội bóng cũng cần cho thấy là họ có cầu thị, có thay đổi; đằng này là không hề có. 

Hàng thủ chơi tệ thật sự. Nhưng vấn đề có hoàn toàn nằm ở họ? Tớ cảm thấy các cầu thủ tuyến dưới của HAGL có vấn đề về tâm lý, khi họ vào trận và nhận bàn thua họ sẽ xuống tinh thần rất nhanh. Như ở trận này, trước khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số, hàng thủ gần như không muốn đá; mãi đến khi tỷ số là 4-2 thì họ mới chơi nhiệt hơn rất nhiều. Tâm lý cầu thủ tệ, xuất phát từ bản thân họ cũng có, nhưng vai trò của BHL còn lớn hơn.

Hàng công vẫn như mọi khi, chơi nỗ lực. Nhưng cái có thể thấy là hàng công không có mảng miếng bài vở rõ ràng, chủ yếu là những màn phô diễn kĩ thuật của cá nhân. Mà thật sự thì, một cây làm chẳng nên non. Hiệu suất ghi bàn của HAGL đến giờ vẫn tốt là do những cá nhân xuất sắc mà thôi, nếu có bài vở, có phối hợp thì số bàn thắng đã không dừng ở đó.

Kết quả này làm tớ buồn thật sự. Mấy trận trước vẫn có thể ngồi cười, nhưng hôm nay thì không. Không phải vì một trận thua, mà là một quá trình, khi mà những sự chờ đợi của mình không hề được đáp trả.

Trận thua này, không phải vì không có Trường, không có Thanh hay bất cứ ai khác; mà là lỗi của một hệ thống, là sai từ gốc, và chừng nào không sửa từ đấy thì mọi sự nỗ lực của bọn trẻ sẽ là vô ích.

Và làm ơn, có thể đừng để lúc nào bias tớ cũng là người đá pen, Minh Vương luôn là người sút phạt trực tiếp không? Phượng đã căng người ra gánh hai trận rồi, tớ không mong nó được nghỉ trong tình hình này, nhưng sao cứ đẩy áp lực đá pen lên đầu nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro