1.0 |start.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống của nó tựa một cuốn phim, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại giống nhau như thế. nó sống rất khép kín, rất cẩn thận, không thích tạo nên nhiều mối quan hệ phức tạp xung quanh. mỗi ngày sau khi kết thúc việc học ở trường, nó thường đến một quán cà phê yên tĩnh, ôn bài và thư giãn.

hôm nay cũng như mọi khi, nó đi bộ từ nhà đến quán cà phê Nắng Mai quen thuộc. chỉ mất khoảng mười phút. vừa bước vào cửa, đã nghe tiếng chị chủ quán cười nói :"em đến muộn hơn thường ngày nhỉ?"

"hôm nay em phải ở lại trường học thêm giờ nên mới về muộn."

"chị thấy em lúc nào cũng chỉ biết học không thôi." vừa nói chị chủ quán vừa đi lại quầy tính tiền cho khách.

"em còn trẻ mà chị, muốn cố gắng trau dồi thêm nhiều kiến thức."

"chị nghĩ em nên kiếm một anh chàng nào đó để yêu đương, tuổi của em cần phải trải qua vài mối tình thì mới trưởng thành được."

nó chỉ cười khách sáo, sau đó quay lại chỗ ngồi quen thuộc. nó không thích cái kiểu tình yêu học trò kia, thiết nghĩ chẳng có gì hay ho cả. chẳng phải sau khi ra trường thì sẽ đường ai nấy đi sao? những thứ không có kết quả lại mất nhiều thời gian, nó không có hứng thú.

lắc đầu chịu thua, chị chủ quán cười tươi hỏi :"vẫn như cũ đúng không?"

nó gật đầu đồng ý, nhắm mắt lại thả hồn theo điệu nhạc du dương, thư giãn sau một ngày học tập căng thẳng. bỗng nhiên trong không trung lại vang lên tiếng "tách", nó nhanh chóng mở mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. một cậu thanh niên trên tay cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số, máy quay vẫn đang hướng về phía nó.

nó chau hai hàng chân mày thanh tú lại :"cậu đang làm gì thế?"

người thanh niên đó làm như vô tội, trả lời bình thản :"tôi đang chụp lại khoảnh khắc đẹp của cuộc sống."

"cậu vẫn chưa xin phép tôi."

nó nói giọng gay gắt.

"nếu tôi xin phép liệu cậu có đồng ý không?"

"..."

người thành niên đó cười đắc ý, bước về hướng chị chủ quán nói nhỏ gì đó, sau đó đi mất như một làn gió. nó trở lại trạng thái như lúc đầu, dù sao thì bức ảnh vừa rồi cũng chỉ chụp được nửa gương mặt, chắc hẳn không thể nhận ra là nó.

vừa định mở cặp lấy sách vở, chị chủ quán đã mang thức uống lại. thấy trên bàn ngoài ly matcha latte yêu thích ra, còn có thêm một chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn.

"em đâu có gọi món này?"

"cậu thanh niên vừa nãy bảo tặng nó cho em."

như đã hiểu ý, nó không nói thêm gì nữa, chậm rãi thưởng thức. hương bánh kem tiramisu ngọt ngào tan chảy trong miệng, làm tinh thần nó thoải mái hơn hẳn. nó cười thỏa mãn, sau đó mới lấy sách vở ra tập trung ôn bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro