Chẳng hiểu nổi tại sao lại buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Nay đi lễ bái tại đền Bia, nơi thờ vị thánh thuốc nam đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh mà có lẽ quên mất lạy thổ công chúa đất để rồi các vị vật cho tin thắt lòng đau.

       Tôi gặp lại em, điều tôi không muốn nhất. Thấp thoáng bóng em đang xin lời thánh chỉ. Tim tôi nó đập nhanh lắm, xuống dốc không phanh. Choáng váng và chuệnh choạng. Mất thăng bằng. Tôi muốn đến chào em nhưng tôi và em còn gì nữa mà chào với hỏi. Tôi tỉnh lại sau cơn liêu xiêu. Tôi chạy ra cửa, hít hà khí trời xuân pha trầm hương lan tỏa. Phải kìm lòng thôi tim ơi, em chẳng còn là của mày nữa rồi! Chấp nhận sự thật này nhé, dù hơi đau nhưng vì tao tim nhé! Tội cho mày khi có thằng chủ như tao.

      Tôi quay lại chốn hậu cung nơi thờ cụ Tuệ Tĩnh. Em và tôi phóng lade đã có điểm chung. Tối sầm. Kìm lại, ghì lại đi tim. Cố lên tim ạ! Hai đứa như không cứ thế lướt qua như hai kẻ xa lạ chẳng quen. Điều tôi không ngờ là cả em và tôi đều có thể làm như vậy. Tôi lầm lũi bước đi, không dám quay đầu nhìn lại. Không ngờ mình lại giỏi như vậy, có thể làm ngơ với người mình hết mực quan tâm. Mày làm tốt lắm tim, dù còn thương nhưng cũng phải cố lên vì mình đã là hàng phế phẩm. Mọi chuyện sẽ qua nhanh như vận tốc em và tôi lướt qua nhau thôi. Chỉ nhói chút trong tim và khó chịu trong hơi thở chút thôi, không sao, không có gì. Sẽ ổn cả thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro