Hè oi, 7/5/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng. Giữa cái oi của trời lúc vào hè, một giọng nói vang lên thình lình mang cái gì đó thật lạnh lẽo về.

- Giang ơi, bố Kiên mất.
- Đùa ác giữ mày!
- Thật.
Tôi lặng người nhẹ. Trầm ngâm.

Trưa. Tôi nhắn tin cho vài ba đứa trong lớp nghiệm lại thông tin. Ừ, bố Kiên mất là sự thật. Một hơi lạnh mân mê làn da sạm làm nó nổi lên cơ mang gai ốc. Không tin được nó là sự thật. Cách đây vỏn vẹn chẳng đầy 24h thôi, người được báo đã mất kia còn ra mở cổng cho cậu trai bằng tuổi tôi vào nhà. Thế mà. Không tin được.

Thế mới thấy đời người nó ngắn đến cùng cực. Thoảng như gió nồm nam thổi giữa hè, ùn ùn không ngừng nghỉ thế mà đùng cái bấc cào hay tây Lào tràn sang, nồm nam tắt ngóm. Thoáng trong tâm trí sao mà thấy sợ quá. Sợ chết? Không, sợ không được gặp người còn sống kìa.

Chiều sớm, nắng mới hết gắt. Một đoàn người mặt buồn thương hướng về phía kèn trống. Tôi cũng có trong hàng người đó, đến viếng bố của thằmg bạn chẳng thân.

Linh đường trang nghiêm. Mùi tang tóc sặc sụa. Hương trầm lan tỏa cùng tiếng kêu khóc to nhỏ đủ âm lượng. Những khuôn mặt bơ phờ, những khuôn mặt méo mó, những gương mặt mếu máo,... Tất cả hầu hết đều lạ lẫm nhưng lại dội vào trong tôi một cảm xúc khó chịu đến cùng cực. Ức chế do sự bi thương, một cái gì đó muốn vùng ra khỏi gông xiềng, đến với cái chân thật nhất của chính nó.

Vòng quanh linh cữu. Lạnh lẽo và đau thương. Mẹ nó ôm bố nó qua lớp kính, trong là cái áo quan che toàn thân chỉ trừ một ô nhỏ để có thể nhìn mặt. Nó đứng sau mẹ, áo vải màn khăn tang tay cầm khăn lau vội hàng nước mắt đang rơi. Như một sự lẩn trốn của cảm xúc khi gặp những gương mặt quen. Để rồi sau những cái ôm, cái vỗ vai cùng lời an ủi, cái cảm xúc chui ra vỡ òa, không riêng nó mà là cả rất nhiều người trong đoàn viếng. Thì ra, sau cái tiêu sái bất cần vẫn là một con người.

Tôi đứng nhìn nó, trong linh đường. Tay nó vẫn cầm gậy, mặt che kín bởi chiếc khăn, cúi gắm. Vai nó rung. Tại đây, bố nó nằm đó. Nó khóc, mọi người khóc, tâm hồn sắt đá khốn nạn của tôi rung như vai nó. Tại lúc này đây, thương nó vô cùng.

Tôi rời đi ngay sau khi viếng. Mắt ráo hoảnh không đọng tẹo sương. Tự thấy tôi thật khốn nạn. Tôi phóng xe về, tức tốc về nhà. Bố mẹ mình chẳng có nhà, đi làm ăn xa chẳng mấy khi về. Một nỗi niềm gì đó nhột nhạt. Họa chăng sau này, bố mẹ đi tôi sẽ ra sao? Tôi không dám nghĩ. Thế một ngày không may mình để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì sao? Càng không dám nghĩ đến cái bất hiếu đến khốn cùng. Giá mà bố mẹ ở đây, trong khắc này cho tôi đỡ sợ, nỗi sợ chẳng thể gặp được những người thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro