Xóm nhỏ sau con mắt hướng từ phía ban công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị hàng xóm đi sinh, anh hàng xóm tất bật với phích, quần áo, bỉm sữa,chăn gối, cùng linh tinh bao đồ thứ lên viện sản. Từ hôm bà bầu vào viện, xóm im ắng lạ thường. Chắc có lẽ xóm đã quen với bà chị ngoài 30 ngày ngày cười nói làm góc xóm yên bình rộn rã. Nay chị đi sinh rồi. Sinh đứa thứ ba, là con trai sau hai con vịt đáng yêu.

Tôi ngồi với anh hàng xóm, vẫn là câu xưa cũ sặc mùi phong kiến: "lần này phấn đấu tòi một hàng cu chứ anh?" Anh cười. Thực ra tôi hiểu anh đang nghĩ gì. Tôi biết, với anh, con trai hay con gái đều không thành vấn đề. Cứ nhìn cảnh hai lần trước đưa anh vợ đi đẻ thì biết. Cũng tất bật, lo lắng và thoáng một cục sướng đùng đoàng hiện rõ lên khuôn mặt sạm đi vì năm tháng. Lần này, khuôn mặt sạm đi kia còn có cả vệt sáng của sự an vui. "Nhà phải đông con nó mới vui, trai gái gì đều là con mình. Có chúng nó cuộc sống mới nhiều chuyện cười mà nói. Anh chẳng quan tâm trai gái chỉ cần sinh mẹ tròn con vuông là được nhưng nếu là con trai thì càng hay, nhà có đủ nếp đủ tẻ chẳng phải càng vui sao". Anh trả lời câu hỏi của tôi. Nhẹ nhàng và chẳng có gì gượng gạo.

Bà bầu đẻ mổ. Cu con trong bụng to quá, mặt anh hàng xóm thêm một phần lo lắng. Hai hôm sau, mẹ tròn con vuông. Mặt anh hàng xóm nở hoa. Chị hàng xóm ở viện gần tuần sau ngày vượt cạn. Anh hàng xóm sáng phi xe lên tối phóng xe về đúng vai trò của một ông bố mẫu mực. Cả xóm mừng, xóm lại thêm một sinh thể mới sau một quãng khá dài.

Ngày chị hàng xóm về, xóm vui hẳn. Đứa con lớn tong tớn ra với mẹ sau hơn tuần không gặp. Bà nội bế cháu xuống xe vào nhà, nối gót theo sau là ông nội đang khà khà khoái chí khi thêm được một đinh trong họ. Cả xóm nháo nhác sang thăm hỏi quà bánh tưng bừng. Tôi thu hết từng hình ảnh đó vào đáy mắt, thấy trong lòng ấm lạ. Dân quê chân chất, xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Tình người ấm áp tỏa ra từ những câu thăm hỏi, tiếng cười và cả tiếng oe óe của nhóc con vừa chui ra chưa được tháng tuổi.

Mắt rưng rưng đến lạ. Hạnh phúc từ cái ấm lan tỏa cả xóm làm mắt tôi cay quá. Nghĩ qua cảnh khi mình trên đất phố giữa nghìn nghịt con người chen chúc, trong cơn hoạn nạn cơ hàn chẳng ai thèm dòm ngó. Những lần ốm liệt giường không người thân thích, nằm bẹp trong xó phòng chật hẹp giữa thành phố bao la ai dám bảo lòng không chạy. May mà mình đã được hồi hương, trở lại với xóm mạc thanh bình mà ăm ắp tiếng cười hạnh phúc.Thế mới thấy con người cần sự yêu thương đến nhường nào.

Trong căn nhà nho nhỏ ven sông của anh chị hàng xóm, hai con vịt xúm xít xem chim mới; ông bố mẫu mực giã chiến trường kỳ trong phòng bếp mong hồi lại sức chị vợ; chị hàng xóm chợp mắt sau khi cho con bú. Tiếng cười của bọn trẻ con hàng xóm náo loạn làm cu con giật mình thức giấc khóc oe oe. Tiếng mẹ ru con à ơi. Mùi khói bếp ban chiều, mùi thức ăn trong từng gian bếp nhỏ. Xóm nhỏ chỉ có thế thôi, chỉ thế thôi mà chao ôi ấm áp.

Trời lất phất mưa, mắt tôi cũng mưa. Mưa sau cái nhìn từ ban công sang nhà hàng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro