Đoá hoa đẹp nhất tuổi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều chuyển màu vàng nhẹ chuẩn bị để đưa ánh mặt trời khuất dạng phía hoàng hôn, không gian ấm áp dưới trời chiều thơ mộng, từng tán cây xòe rộng xum xuê buông mành che nắng. Cô và anh đứng đấy ánh mắt đượm buồn nhìn nhau.

"Anh! Chúng ta kết thúc đi" tiếng nói dịu êm lại phá vỡ đi không gian vốn cho là lãng mạn ấy.

Anh đau lòng, đáy mắt thất vọng hiện rõ, khuất sau lớp thịt trước lòng ngực như đang rỉ máu, anh mơ màng hỏi lại

" Vì Sao?"

3 năm gần gũi, 3 năm yêu thương, ngậm đắng nuốt cay gì mà không từng trải, cớ gì lúc anh đang tính đến chuyện lâu dài cô lại buông tay.

Cô cười mỉm, giấu đi cảm giác mất mát tận tậm can, hơn ai hết cô biết mình đau đến thế nào!

" Anh từng nói, nếu không còn yêu nữa, một lời dứt khoát, để cả hai tự do, giờ em, cảm thấy không còn yêu anh nữa, ngừng lại được không?"

Cơn đau như bóp chặt tim, khiến anh muốn bắt kịp nhịp thở cũng là một điều khó khăn khi nghe câu trả lời của cô

" ừ! thế....vậy ngừng lại"

Anh cúi người mỉm cười chua xót, không thể mở thêm một lời nào nữa hết.

Cô đứng đấy, nước mắt nén vào trong

" thế! hạnh phúc nhé"

Rồi quay đầu bước nhanh không quay lại.

Anh đâu biết rằng nước mắt cô đã rơi lúc đấy, rơi thật nhiều, nhiều đến nỗi tỷ lệ thuận với từng bước chân cô bước.

Anh dõi theo, nhìn đến khi cô khuất xa mà vẫn không thể bước được thêm một bước nào nữa, cho đến khi cô vừa khuất sau tán cây, giọt nước mắt trên mi mới nhẹ nhàng rơi xuống, kết thúc thật rồi, những tháng năm hoài niệm ấy chỉ một mình anh để ý thôi sao? Ký ức hạnh phúc bên nhau, cô cứ nói quên là quên sao? Cứ thế mà đi sao?

Một tháng sau! Anh điên cuồng tìm cô vì anh phát hiện một điều không thể nào cứ thế được, anh nhớ cô, nhớ đến điên rồi, từ ngày kết thúc không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một lời yêu thương mỗi ngày, anh không thể nào quen được, cảm giác mất mát, trống trải len lõi tận tim anh, anh gục ngã rồi.... thực gục ngã rồi.

Nhưng cô cứ như bốc hơi vào không khí, cả gia đình cô cũng thế, những mảnh ký ức chỉ còn tồn tại nơi kỷ niệm, còn người thì lặng tăm mất hút... anh cố vờ sống như kẻ mất hồn!!!!

2 năm sau!

Khi anh đã mới thoát khỏi vòng quay lao đao, và chập chễnh bắt đầu cuộc sống mới, thì một người bạn của hai người trong khi lơ đễnh đã nói với anh, cô ấy qua đời sau gần 2 năm chống chọi với bệnh tật.

2 năm? Tại sao lại là 2 năm mà không phải con số khác?

Tim anh như vỡ vụn, ngày thế giới của anh sụp đổ không phải cũng hai năm về trước sao?

Vì sao lại nhẫn tâm với anh thế?

Anh không xứng đáng bên cạnh em lúc khốn cùng sao?

Vì sao phải lừa gạt anh trong đau khổ như thế?

Hai năm qua, em đã trải qua thời gian ấy khủng khiếp thế nào?

Anh sao vậy? Tim anh sao thế? Đau như muốn vỡ nghẹn...

Anh chạy một mạch, không biết bao lâu, mắt đã bị nhòe đi, đớn đau tận sâu trong đáy tim đã giao hưởng với những giọt lệ muộn màng... cứ thế tuôn chảy.

Đến nhà cô, cái anh nhận được chỉ là một cái hộp kỷ niệm, và một nụ cười nhẹ từ mẹ cô!

Ánh nắng chói chang xuyên qua từng tán cây, tiễn anh rời xa căn nhà ấy, nơi vào 2 năm trước đã biết bao lần anh chạm ngỏ.

Nhìn bóng lưng anh dần xa khuất, mẹ cô ngước lên bầu trời cao xa kia

" Rồi chàng trai con của mẹ yêu sẽ hiểu được"

Anh! Xin lỗi những ước hẹn em đã không thực hiện được nữa rồi....

Lời ly biệt nói ra thực chẳng dễ dàng anh nhỉ, em đau!!!

Em nhớ anh! Rất nhớ...

Anh, em đã đến Thụy Sĩ, mẹ bảo bên đây y học phát triển hy vọng bệnh sẽ khỏi, em về với anh nha.

Vào hóa chất thực khó chịu lắm, em sẽ cố, hi vọng ngày gặp lại anh nữa

Không phải em không mạnh mẽ, tại nước mắt lại rơi, sao em vô dụng thế kia.

Bác sĩ lại bảo em xạ trị...

Tình hình thực không tốt rồi...

Quả thực em rất đau đấy...

Tóc đã rụng gần hết rồi, không còn thướt tha như ngày nào để anh vuốt ve nữa..

Em nhớ anh, em chắc phải thua thật rồi

Hôm nay em bảo ba mẹ đèo lên để ngắm dãy alps, hay nói đúng hơn là ngắm loài quốc hoa nơi đấy, người ta bảo edelweiss là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu bất diệt...nó giống như tình yêu em dành cho anh vậy!

Em muốn một lần nắm tay đến GENEVA để tận hưởng không gian yên tỉnh...

Em muốn dẫn anh đi ăn một lần thịt bê nấu Zurchergeschnetzeltes...

Em còn muốn rất nhiều thứ... nhưng em... đã cố hết sức rồi...!!!

Xin lỗi....

Tay anh buông thỏng xấp giấy xuống nền gạch lạnh băng, mặc nó rơi một cách bừa bãi, nước mắt anh lăn dài... tim anh như trăm ngàn mũi tên băng xuyên thấu, cái cảm giác đau đớn như đục khoét tận tâm can anh....

Tại anh không đủ yêu thương em để em chọn cách nhẫn tâm rời xa như thế?

Là tại anh thiếu bao dung để em không chọn anh làm bạn đồng hành?

Là tình yêu nơi anh chẳng đủ em tin tưởng???

Em.. cũng thật quá khiến người đau lòng rồi!
________________________________________

30 năm sau!

Một người trung niên khoát lên người một bộ vest đen thanh lịch, ông đứng trước mộ người con gái ông yêu, đặc lên đó bó hoa edelweiss trắng thuần, loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt, cũng như cô đối với ông, là một chấp niệm vĩnh viễn không thay đổi dù năm tháng có phai màu, nhưng tình yêu ấy vẫn mãi. Ông chọn cô đơn với mối tình khắc cốt ghi tâm của mình. Ông chọn giữ mãi trong tim hình ảnh đóa hoa đẹp nhất lòng ông. Khi chẳng thể cùng nhau thực hiện ước mơ, một người vẫn có thể thay thế một người để đến đích cuối cùng của ước mơ ấy!!!

Đôi khi trong chuyện tình cảm, cần chi biết đúng sai, dù cả thế giới có nói ta là một kẻ điên thì thế nào? Mỗi ta biết mình hạnh phúc bao nhiêu trong chính chấp niệm của mình....
________________

Em! anh đã ăn được món thịt bê em nói, cái tên gì dài lằng hoằng nhưng ăn rất ngon đấy!

Anh đã đến dãy alps, khi đứng trên đỉnh cảm giác thật phiêu, anh thấy cả đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp nằm trọn vào mắt mình

GENEVA thực không hổ là thánh đường du lịch, không gian yên tỉnh, tao nhã, chỉ tiếc một mình anh thực buồn miên man.

Anh đã đến tận nơi xem được loài hoa yêu thích của em, nó không rực rỡ, nhưng trong sáng thuần khiết... giống em vậy! Em có thích? Anh đem nó về cho em nha.

Anh nhớ em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tho