Tuế nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt IG thấy một câu hỏi thế này " nếu bạn viết một cuốn sách về việc yêu một người mà bạn không thể có được, dòng cuối cùng sẽ là gì" và dưới đây là câu trả lời.

Vô tình đọc được câu này trong tác phẩm Cáp Treo Tình Yêu của tác giả Keigo Higashino khiến thói văn chương lại nổi lên nên muốn dài dòng đôi điều.

"Đôi lúc, bạn phải tự trở thành một anh hùng để có thể bảo vệ trái tim của mình. Bởi vì, người mà bạn nghĩ sẽ không thể sống được khi thiếu họ, lại sống rất tốt khi không có bạn ở bên."

Thực ra trên đời này không có ai là không sống nổi khi thiếu một người cả, nhưng đối với một số người thì trong lòng họ vẫn luôn tồn tại một người như vậy, người mà nếu mất đi, ta sẽ cảm thấy sống một chút cũng không tốt nổi. Nghe có vẻ hoang đường đúng không, chính bản thân cũng không muốn phân định đúng sai, chỉ muốn tìm người đồng cảm mà thôi, bởi chỉ khi đã trải qua rồi thì ta mới có thể thấu hiểu được.

Thế đấy, dù biết rằng khi không có người bản thân sẽ không đến mức không sống nổi, nhưng lại như thiếu mất một mảnh ghép, mà nếu không có mảnh ghép đó thì cảm xúc sẽ không còn nguyên vẹn nữa, giống như đời người vốn nên có thất tình lục dục, trong thất tình lục dục có hỉ, nộ, ái, ố... thì bỗng dưng cố tình mất đi một chữ hỉ vậy đó. Rồi ta lại nghĩ đến tương lai sau này không còn bóng dáng của người hiện diện trong cuộc đời, nghĩ đến sẽ không còn điều gì có thể khiến ta cười một cách thoải mái không kiêng kị như khi người còn ở bên mà đau lòng rơi nước mắt.

Khi bỗng nhiên nhận ra bản thân cái gì cũng không có, vẫn còn đang mải mê loay hoay kiếm tìm và phấn đấu, còn người đã có hết thảy những thứ mà một đời người sở cầu. Thì ra ta đối với người chỉ như một người từng quen biết. Thời gian trôi qua lại càng khiến bản thân hiểu rõ hơn rằng ta vốn dĩ chỉ là kẻ qua đường mà thôi. Không phải là người lạnh bạc vô tình hay bất nhân bất nghĩa, chẳng qua ta không phải là nốt nhạc phù hợp trong bản nhạc của cuộc đời người mà thôi. Và điều khổ sở hơn cả là dù không có nốt nhạc là ta thì người vẫn có thể tấu lên một khúc ca hoàn hảo.

Chắc là sẽ có người đặt câu hỏi rằng tại sao lại có những người trở nên bi thương đến thế, lụy đến như vậy? Có lẽ là do chúng ta vốn dĩ là những cá thể không giống nhau, có người thế này, có người thế khác. Có thể là vì trong thế giới của bạn chưa bao giờ trải qua một cảm xúc nào đẹp như thế, ấm áp như thế và rồi người ấy đến như một tia sáng nhỏ nhoi nhưng lại có thể làm sáng rực cả một góc trời. Có thể lòng tốt của người là điều bạn mong chờ đã lâu sau khi trải qua bao bụi trần khói lửa, sự ấm áp của người vô tình sưởi ấm trái tim đã dần nguội lạnh, những lời người nói ra làm tĩnh lặng lại tâm hồn vốn chẳng bình hòa của bạn. Cũng có thể là vô tình gặp nhau đâu đó trên đường đời, bạn và người tâm linh tương thông, ước mong kết thành tri kỉ. Những điều tưởng chừng như nhỏ bé đến không ngờ ấy lại như một giọt rượu lặng lẽ thấm nhuần vào trong gan ruột, khiến ta chìm vào cơn say mà bản thân không bao giờ muốn thức tỉnh. Trong thâm tâm ta khẳng định rằng không là người đó thì không được, không là người đó thì sẽ không còn ai khác. Cảm xúc này không chỉ xuất hiện trong tình yêu, mà còn có thể tồn tại trong mối quan hệ khác như bạn bè, người thân. Cứ xem tích Bá Nha Tử Kỳ là biết. Bá Nha tài đàn trác tuyệt lưu truyền trong nhân gian nhưng nào có ai hiểu được, ngoại trừ Tử Kỳ. Nên khi Tử Kỳ mất, ông không ngần ngại mà đập vỡ cây đàn của mình, vì ông biết người duy nhất hiểu ông trên đời này đã không còn nữa. Trong tim của mỗi người chúng ta thực ra đều chứa một người như thế.

Nhưng như vậy thì sao, có duyên gặp được nhưng lại không thể cưỡng cầu, tụ tán ly hợp là chuyện mà ai cũng phải trải qua. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc khiến trái tim trở nên mạnh mẽ, vì nếu như ta không trở nên mạnh mẽ thì ai sẽ thay ta mạnh mẽ đây? Cuộc đời còn rất dài, không thể vì một người mà âu sầu cả đời được, có thể sau này ta sẽ gặp được một ai đó khác, có thể lấp đầy khoảng trống đó trong tim. Nhưng chắc là sẽ luôn có những người, cứ mang tâm tình như vậy đi suốt một đời mà không cách nào tìm lại được chữ hỉ trong lòng.

Còn bản thân thì vẫn luôn tự nhủ rằng thà một lần gặp gỡ còn hơn là cả đời đi lướt qua nhau, dù có tiếc nuối nhưng sẽ không hối hận. Cảm ơn định mệnh đã cho tôi gặp người, có được một đoạn hồi ức ấm áp, nhờ cuộc gặp gỡ với người mà cuộc đời vô vị của tôi có thêm nhiều phong cảnh đầy màu sắc, năm tháng cũng trở nên hữu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro