Góc nhỏ trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã ngã về tây . Những tiếng chim ríu rít gọi bầy . Trong góc nhỏ của một quán nước một cô bé ngồi lặng đi với khuôn mặt rầu rĩ như bị ai đó rội nước . Sau mấy tiếng đồng hồ cô nhận ra một điều cô là kẻ thất tình . Linh ngước mắt nhìn bầu trời nhá nhem tối . Linh định đứng lên bước ra cửa nhưng sao đôi chân nặng nề quá. Đôi chân ấy như bị đóng băng không nhích được . Đôi chân ấy bị đóng băng hay chính trái tim cô bị đóng băng.

Dương là lí do khiến Linh có tâm trạng như vậy . Dương với Linh lớn lên bên nhau từ nhỏ . Hồi nhỏ hai đứa thường cùng nhau tắm mưa cùng nhau vui đùa . Dương rất thích chụp ảnh bởi cậu bảo chụp ảnh để ghi lại những kĩ niệm đẹp , những giây phút hạnh phúc trong cuộc sống . Nhiều lần vô tình Linh trở thành người mẫu trong nhưng bức ảnh của Dương . Thời gian trôi qua nhanh hai đứa trẻ ngây thơ giờ đã trưởng thành cùng nhau thi đậu vào cấp ba . Từ đây cuộc đời của hai đứa trẻ đã thay đổi . Linh đã lớn giờ trở thành một cô gái xinh đẹp nhưng tính cách vẫn bướng bỉnh như xưa . Còn Dương trở thành một chàng trai lịch lãm, đủ để thu hút ánh nhìn của mọi cô gái . Chỉ có sở thích chụp ảnh là không đổi .

Luôn có Dương trong những sự kiện sảy ra ở quanh Linh . Nhưng Linh không khỏi bất ngờ khi đùng một cái Dương có người yêu . Không phải chính Dương thừa nhận mà qua sự bàn tán của mọi người xung quanh . Đáng ra Linh sẽ không tin nhưng bởi nhiều lần vô tình cô nhìn thấy những tấm ảnh của một cô gái trong bộ sưu tập của Dương . Lúc đó , cô chỉ nghĩ đó là một người bạn hay một cô gái qua đường . Nhưng hôm nay Linh đã hiểu có lẽ đó là cô bạn gái trong lời của mọi người . Linh cảm thấy trái tim bị bóp chặt , cổ họng nghẹn ắng không thể thở được . Đây là lần đầu tiên trong đời Linh biết đến cảm giác bị ai đó đánh cắp mất thứ gì quan trọng nhất trong cuộc sống .
Thực ra , sự xuất hiện của cô bạn kia đã làm cho Linh nhận ra một điều . Có lẽ , Linh đã thích Dương thật rồi . Mỗi lần Dương cười với Linh là trái tim của cô lại đập loạn lên , nó như muốn thoát ra khỏi lồng ngực .
Như học chung với Dương lớp anh văn . Trước đây , có đôi lần Dương kể cho cô nghe về cô bạn ít nói , không hay cười , đôi mắt chứa nổi buồn vô hạn . Cô bạn thường ngồi trên ban công đưa tay ra hứng những giọt mưa . Lúc ấy , mới thấy được nụ cười hiếm hoi trên đôi môi xinh xinh . Những bức ảnh mà Linh thấy đó chính là những khoảnh khắc đặc biệt của Như mà Dương đã cố ý chụp lại . Bây giờ , Linh mới vở lẽ đó không phải là một người bạn bình thường mà là cô gái đặc biệt mà Dương đã để ý từ lâu .
Cái tin Dương có người yêu như một cơn dịch bệnh, lan nhanh đến mức Linh không tưởng tượng được . Linh cứ vô tình nhưng thật ra cô đang để ý xem mọi người xung quanh đang xôn xao bàn tán điều gì .
Tuy gặp nhau hàng ngày, nhưng Dương không thể hiểu hết được suy nghĩ của Linh . Linh dò hỏi thông tin của Dương về Như . Đáp lại những câu hỏi của Linh, Dương chỉ cười nhạt trả lời :" Ừ , thì thích" . Không ai đánh mà lồng ngực trái tim đau nhói như bị ngàn kim châm .
Chiều hôm đó, Linh không cho Dương trở về như mọi khi . Đợi Dương đi khuất Linh vào quán nước nơi mà hai đứa vẫn ngồi học cùng nhau . Nhưng hôm nay chỉ có mình Linh . Khung cảnh ở đây chẳng có gì thay đổi , chỉ có Linh một khoảng nhỏ trong tâm hồn Linh thay đổi . Một mình ngồi nơi góc tối của quán nước lặng lẽ rơi nước mắt .
Trời đã tối , Linh bước chân ra khỏi quán . Bất chợt có tiếng nói _" Định uống nước thay cơm à . "
Linh không nói chỉ cười nhạt . Dương nói tiếp :
_" Bà có chuyện gì buồn sao . Ra đây mà không gọi tui ."
Linh cười đáp :
_" Không có chuyện gì cả . Tui chỉ muốn đi một mình sợ gọi ông lại phải tốn tiền gọi nước . Ha ha ha" Dương nhìn Linh không nói gì cùng lớn lên chẳng lẽ cậu không biết cô buồn nhưng nếu Linh không nói cậu sẽ không hỏi .
_" Được rồi lên xe tui đèo về ?"
Linh lên xe ngồi mà lòng đầy đau đớn. Cô rất khổ tâm vì tự dối lòng và dối cả người bạn thân thiết nhất của mình nữa . Ngồi sau xe cô nghĩ có lẽ một lời nói dối sẽ tốt hơn một lời nói thật trong trường hợp này . Cô rất sợ mất Dương . Có lẽ , Linh sẽ giữ bí mật này như một góc nhỏ trong tim , như một bí mật của tuổi học trò . Biết đâu , một ngày nào đó trong tương lai 10 năm , 20 năm hay một thời điểm nào đó Linh có thể nói điều dễ thương này cho Dương biết với một nụ cười thật tự tin . Nhưng giờ đây Linh chỉ có thể nói thầm đằng sau lưng Dương :
" Tớ thích cậu , đồ ngốc à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro