Cuối thu góc tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gặp tôi vào một buổi chiều cuối thu se se lạnh.

Em nhớ hay không từng phiến lá rơi vàng ngát một màu tô lên hàng ghế đá cũ kĩ đã ngả áo.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nay đây là ngày tôi chính thức theo em đi những nơi mình mong ước mà chỉ có hai đứa, duy nhất hai đứa suốt cuộc đời có nhau.

Bao quanh những chiếc ghế nhỏ là một màu trắng tinh khôi, rạp khung hình trang trí đơn giản, mộc mạc, một khung cảnh làng quê giữa thành phố tập nập, thật hiếm có.

Hai bên lối đi là những lãng hoa hồng được đặt ngay ngắn, từng cánh hoa đỏ thẫm như máu tim rực cháy trong tôi không bao giờ tắt, một màu đỏ của sự vĩnh cửu, của nét quyến rũ, hấp dẫn khó cưỡng.

Tôi nhìn trân trân lên mái nhà, mái nhà này lâu rồi tôi không được nhìn nó. Nó là nhà của em, thật quá xa vời và chật hẹp, bất quá tôi lại thích.

Em à, em nhớ nó không, em nhớ nơi này không.

Nơi này là ngôi nhà của em ấy, là nơi mà hai ta làm tình mỗi ngày.

Mỗi lần nhắc đến chữ đó, "cái đó " của tôi lại cương cứng lên rồi, chao ôi tôi muốn đặt em dưới thân quá. Tôi muốn nhìn thấy thân hình gợi cảm trước mặt ấy chứ không phải đằng sau lớp áo sơ mi mỏng dính kia, nhìn nó thật chướng mắt.

Em ơi, em có nhớ tôi như tôi nhớ em không, em có muốn tôi như tôi muốn em.

Ngay bây giờ hãy trả lời tôi, hãy khao khát tôi, hãy cho tôi thấy gương mặt dâm đãng sau lớp mặt nạ đầy máu.

Chúa ơi, tội lỗi của tôi đang khiến tôi cương lên chỉ với thân hình trắng nõn rướm máu, em nghĩ thử xem làm tình trong bức tranh máu có phải quá kích tình không, thật là một sự tra tấn thú vị, thống khoái.

Tôi thích nó, tôi bắt đầu cảm thấy bàn tay bẩn thỉu của tôi đang chạm vào từng tấc da thịt lạnh ngắt của em.

Ôi, Hoseok à, em làm tôi mất hứng đấy, em xem em kìa một chút hứng thú cũng không có. Khuôn mặt máu me mắt trợn ngược nhìn tôi, tôi đẹp đến thế ư.

Đừng em ơi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, xa cách ấy, tim tôi sẽ vỡ mất, không được.

Kim Nam Joon xé tan chiếc áo sơ mi bao bọc lấy thân hình nhỏ bé, chi chiết những vết thương.

Nam Joon hôn lên từng cm từng đường nét mĩ miều trên làn da ấy, làn da ửng đỏ từ khi nào, ô nhục chồng chất ô nhục, còn gì bằng Hoseok.

Từng vết hôn ngân trải dài từ bờ môi sưng tấy đến mắt cá nhỏ xinh ấy.

Tiếng mút dục vọng, tiếng thở dốc cô độc mình tôi nơi khoảng vắng, côi cút và lạc lõng.

Cởi bỏ thứ cưng cứng nơi giữa hai chân. Không bôi trơn, không ma sát, tôi đâm thẳng vào, từng gốc rễ đến sâu trong lục phủ nội tạng.

Em à, sao em không rên rỉ, la lên như lúc trước, khoái cảm của em đi đâu rồi.

Tôi đung đưa, nhấp nhô từng nhịp trên cơ thể em, tiếng nhớp nháp của tinh dịch, bạch thuỷ khó nghe đến kì dị.

Ly rượu vang trên bàn giọt một thành một đường nhỏ chạy dọc len lỏi sâu trong động nguyệt tĩnh lặng, không co rút, không giãn nở, một cảm giác vô vị mà thu hút cùng cực.

Đôi mắt em thật đau khổ nhìn tôi, tôi không muốn thấy nó, tôi muốn móc đôi mắt đó đi và đem chưng bày lồng kính, tôi muốn ngâm rượu đôi mắt tuyệt diệu của Hoseok trong dòng suối đỏ thẫm nồng nặc mùi Whisky, con mắt sẽ quằn quại trong hương say khiến tôi tha thiết thưởng thức và liếm môi trêu đùa em.

Tôi muốn thẻo từng vết da thịt mịn màng để thêu dệt nên bức tranh khoả thân hoàn mĩ. Đâu đó tôi sẽ khảm vào chất giọng cao vút của em một viên thuốc kích dục mê ly và chiếm hữu.

Em à, Hoseok à,  cục cưng à, bé con à, hãy nhìn vào đôi mắt tôi bằng thứ phấn nộn đằng sau cặp mông anh đào tròn trĩnh, cong vểnh, em không thể tưởng tượng được tôi liếm mút thứ gì đâu.

Ôi sâu tận trong tế bào, tôi đang uống nước thánh, một sự ngọt ngào, đê mê, em khiến tôi luân động nhiều hơn.

Tôi chết dần trong cơ thể ấm nóng, từng mạch máu, mô tế bào thi nhau nhảy bunnge sung sướng.

Tiếng dây nịch va vào nhau quấn chặt đôi bàn tay gầy gò của em, tiếng miếng vải rách xành xạch che lấp màn đêm nơi em, con ngươi đôi mắt được lấp đầy những màn va chạm dục vọng.

Lửa nhiệt cực hạn mất kiểm soát thao túng lý trí.

Thành giường rung lên ầm ầm và sau đó im hẳn.

Mùi vanilla dễ chịu từ đâu sộc vào mũi khiến tâm tình ngứa ngáy.

Sáng hôm sau những tia nắng yếu ớt cố gồng mình lấp ló rọi vào.

Trên chiếc giường trống không, khung cảnh ảm đạm, trống vắng, ngột ngạt, tù túng.

1 năm sau

Cạnh ngôi nhà ấy mọc lên hai cây cỏ dại,  hai cây cỏ dại ấy quấn quanh nhau không tách rời.

Thân cây mọc cao, kiên cường, vững chắc, người chặt không đổ.

Một buổi sáng nọ, người ta thấy 1 cây có dấu hiệu bệnh và sắp chết.

Sáng hôm sau, cây kia cũng chết theo.

Từ đấy, mọi người truyền tay nhau về sự tích hai cây cỏ dại.

Họ nói hai cây ấy là hai linh hồn nhưng một trái tim.

Họ hoà quyện vào nhau, họ trao tim cho nhau, họ nuôi máu lẫn nhau.

Họ chết cùng nhau, sống cùng nhau như hai con người thật sự.

Cũng không ai biết sau khi chết hai cây ấy có mọc lại đâu không nhưng họ chắc chắn hai cây ấy lại như hình với bóng, nguyện ước gắn bó suốt đời như trong tim mỗi người có một góc nhỏ.

Dù chỉ một góc nhỏ cũng đủ khiến tim sống lại.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro