Phần 1 - Ánh mắt hay câu chuyện của Kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẻ đẹp không ở trên đôi gò má của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình."

Xin bạn dừng lại vài giây rồi nhìn thật lâu tấm ảnh bên trên. Ai là người đẹp ai lại là kẻ si tình?

Chẳng phải ngẫu nhiên mà chủ Vườn luôn để ý ánh mắt của Nhất Bác khi nhìn Tiêu Chiến. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thậm chí trong trường hợp này nó còn là cái cửa chính dẫn thẳng vào trái tim của Nhất Bác. Ở phỏng vấn khi hai người đến thăm Sina cả hai đã được hỏi rằng "Nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình." Nhất Bác đã không chút do dự mà trả lời mình là kiểu "Nhất kiến chung tình." Chính thằng bé cũng nghĩ mình là người bị chinh phục bởi "đôi gò má" của Tiêu Chiến mà không biết mình đã biến thành "kẻ si tình".

Ở đây không phải để nói Nhất Bác là người dễ bị vẻ ngoài làm cho choáng ngợp. Xin các bạn đó, hợp tác với Nhất Bác có ai không đẹp, không khí chất, không ưu tú ư?

Phân tích ở đây là để chỉ rõ ánh mắt của Nhất Bác là thứ rõ ràng nhất phản ánh tình cảm của cậu. Là lối dẫn thênh thang và cũng chân thực nhất cho kết luận của các nàng Rùa: "Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó."

Khi Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt vừa say mê lại vừa kìm chế vô cùng. Say mê như con ong lọt vào hũ mật, cũng như con báo rình rập con mồi. Vậy còn kìm chế thì sao? Vì Nhất Bác là báo, nhưng cậu ấy không đơn thuần xem Tiêu Chiến chỉ là một con mồi, một con thỏ trắng ngơ ngác. Cậu ý kiềm chế ham muốn lao đến cắn xé nuốt trọn người kia, để sự say mê trào ra bên ngoài chỉ dừng ở việc vuốt ve lớp lông mềm mại của bé thỏ nhỏ. Dịu dàng mà rực lửa, là cách chủ Vườn muốn dùng để miêu tả ánh mắt này.

Cái nhìn như si như mê đó chính là nguồn cơn của tất thảy đống tình thoại lưu truyền trong nhà Rùa.

"Nụ cười của Tiêu lão sư thật ngọt."

"Tiêu lão sư không có lúc nào xấu hết."

"Tiêu lão sư không trang điểm cũng thật đẹp."

"Tiêu lão sư rất trẻ trung."

"Tiêu lão sư sao? Không có khuyết điểm."

Vậy đó, bằng "đôi mắt của kẻ si tình", Nhất Bác đã ngắm nhìn Tiêu Chiến theo một cách ngập tràn tình yêu. Thứ tình cảm dịu êm xoá nhoà hết những khuyết điểm (bé xíu) của Tiêu Chiến. Mỗi ánh mắt cậu nhìn Tiêu Chiến đều là một lần "nhất kiến chung tình." Không phải là kiểu từ khi lần đầu nhìn thấy anh cậu đã yêu anh, mà là mỗi lần nhìn anh cậu đều yêu anh như thế đó.

Không phải chỉ có "nhất kiến" mới "chung tình" mà là mỗi lần ngoảnh nhìn đều vấn vương cả đời cả kiếp.

Càng về sau ánh mắt càng trở nên nồng say hơn. Ảnh phái trên là khi hai người bọn họ vẫn còn đắm mình trong cái nắng mùa hè năm 2018. Ảnh tiếp theo là khi cả hai gặp lại trong đợt fan meeting ở Thái Lan năm 2019.


Rượu càng ủ càng nồng, tình càng lâu càng đượm. Trải qua cửu biệt trùng phùng, sự khắc chế bên trong ánh mắt của Nhất Bác cũng dần bị dở bỏ. Nhưng con báo mùa hè năm 2018 hiện giờ đã khác rồi. Nó không sợ mình lao đến ngấu nghiến đối phương nữa. Không còn nổi sợ nên không phải che giấu. Tình yêu đã chảy lan ra cả màn hình, để người bên ngoài cũng bị cái nhìn của cậu làm cho ngây ngất.

Mỗi lần bắt gặp một bức ảnh, một cái gif, một đoạn video quay rõ được ánh mắt này của Nhất Bác tôi đều phải ôm ngực thốt lên "BJYXSZD".

Đến cả fanonly, những người khó chấp nhận đoạn tình cảm giữa hai người bọn họ nhất cũng đã phát hiện ra gì đó trong cái cách tiểu bảo nhìn đại bảo rồi. Nếu không vì sao ở Nam Kinh, một xfx lại khản cổ gào lên "Vương Nhất Bác nhìn cái gì mà nhìn?" Sợ Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đến thất hồn lạc phách hay sợ Tiêu Chiến cả đời bị giam hãm trong đôi mắt người kia?

Nói mãi cũng chỉ để chứng minh một điều: "Họ là thật đó." Bắt đầu từ ánh mắt, mở lối đến trái tim.

Tạm kết bài phân tích này bằng một câu trong bộ truyện Tát Dã. Vừa để diễn tả ánh mắt của Nhất Bác khi nhìn Tiêu Chiến vừa để thể hiện khát cầu của cậu: "我想一个眼神就到老" - Em muốn một ánh mắt nhìn là đến trăm năm.

By: Vườn tương tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro