cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày không nắng,tại một quán cafe ở góc đường có một cô gái phục vụ tên là Mễ Mễ. Cô trạc tuổi thằng em họ của tôi khoảng 21 tuổi. Cô có một mái tóc dài suôn mượt với đôi mắt nâu đen huyền bí. Có vẻ Mễ là một cô gái khó gần. Một hôm tôi tiện đường từ công ty về nhà ghé vào quán cafe ấy. Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi biết cô ấy là định mệnh của đời mình. Khi tôi lại quầy gọi đồ ăn nhìn ánh mắt trong veo của cô ấy mà hồn tôi cứ như đang lơ đãng ở trên thiên đường. Chính vì sự lơ đãng ấy mà ly cafe đổ vào người tôi lúc nào không hay. Rồi Mễ lấy chiếc khăn tay của mình mới giặt hồi sáng đưa tôi không một chút do dự. bỗng tôi nghe thấy một giọng nói thiên thần hỏi tôi:

_ Anh ơi anh có bị làm sao không, quần áo anh bẩn hết rồi kìa ?

Tôi trả lời lại với giọng nói thô kệch của một thằng con trai:

_Tôi không sao. Ơ... còn chiếc khăn này làm sao tôi trả cô bây giờ vì nó đã bẩn hết rồi ?

Cô khẽ trả lời:

_Không sao đâu anh tôi mua cái mới cũng được mà. Hay thôi anh cho tôi xin số điện thoại đi khi nào tôi muốn anh trả tôi sẽ tự động gọi cho anh.

Tôi thầm cảm ơn cô ấy vì nhờ có cô ấy mà bộ quần áo của tôi đỡ mất một khoản giặt ủi và tẩy. trên đường về tôi mới nhớ ra là mình không hỏi tên cô ấy thật là sơ xuất. Nhưng rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến. Vào sáng chủ nhật, tôi nhận được một cú điện thoại của một người con gái. Và tức tốc thay đồ tôi chưa kịp ăn uống gì hết chạy một mạch đến quán cafe cách nhà tôi không xa. Hóa ra là cô gái hôm trước tôi ngạc nhiên và quay sang hỏi:

_Ô sao cô lại gọi tôi ra đây ?

Mễ cười và nói với tôi:

_Không phải là anh đã hứa với tôi là khi nào anh muốn đền thì tôi gọi cho anh sao? Hay là anh đã quên mất rồi!

_Àk tôi quên mất ví dạo náy công việc hơi lubu.

_Mà cô làm việc tại quán cafe ấy lâu chưa?

_Tôi là việc ở đây được 1 năm rồi.

_Nếu vậy thì cô đã có người yêu chưa?

Với giọng nghẹn ngào Mễ trả lời:

_Người yêu tôi đã...

Bỗng mhiên một không gian vắng lặng, hiu quạnh xung quanh tôi chợt ùa đến. Tiếng lá cây xào xạc,tiếng chim hót không còn sức sống như một ngày bình thường.

Tôi cảm nhận được một nỗi buồn không thể diễn tả được. Tôi thấy hai hàng lệ trên đôi mắt của Mễ. Một dòng lệ tuôn rơi vì một người xa lạ. Chứng tỏ tình cảm của họ đã rất sâu đậm. Tôi đã hiểu được chuyện gì xảy ra với cô ấy.Tôi nghẹn ngào nói:

_Xin lỗi cô. Tôi đã hơi vô ý thì phải !

Mễ trả lời với giọng nói vô hồn:

_ Không sao đâu. Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã như thế này trước mặt anh.

Tôi laị gần Mễ lấy khăn giấy cho cô ấy. Một hồi lâu sau tôi đã giỗ được cô ấy.

Dần dầǹ tôi mới dám hỏi tên cô ấy. Cô tên là Mễ Mễ. Một cái tên thật là đẹp giống như khuôn mặt thiên sứ của mình. Theo phép lịch sự tôi tự giới thiệu tên mình là Chấn Khang . Tôi và Mễ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chúng tôi lại trở về công việc của mình. Từ đó chúng tôi đã kết bạn và trở thành bạn thân với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro