GÓC PHỐ NÀY... NƠI MÌNH QUEN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi quyết định ghé qua CDCT để thăm tấm bằng tốt nghiệp gửi ở đây hơn bốn năm. Khi bước chân vào cổng A của trường tôi thấy mình trang nghiêm đến lạ, y như ngày đầu tiên được đặt chân vào nơi này_ ngôi trường sư phạm lớn nhất nhì thành phố Cần Thơ. Giảng đường, những dãy phòng học, kí túc xá, thậm chí hồ sen nên thơ ngày nào... thời gian đã làm tôi quên đi không ít. Tuy nhiên con đường dẫn ra cổng B của trường thì tôi lại nhớ, nhớ rất rõ.
Chần chừ hồi lâu, tôi chợt nhận ra mình đang đứng trên con đường ấy tự khi nào không biết. Con đường yên tĩnh mát rượi bóng cây, chắc đó là lí do ngày trước tôi thích ra về bằng cổng B hơn. Dạo bước được khoảng dài tôi gặp một nữ sinh mặc áo dài trắng (chắc là khoa sư phạm), cô bé có mái tóc thề thật đẹp, đúng chuẩn tác phong nhà giáo. Tôi đến gần được một lúc khá lâu nhưng đàn em khoá dưới vẫn đang bận đưa mắt hướng về phía cổng. Buồn cười là trên tay em cầm một nhánh bằng lăng miệng lặp đi lặp lại câu "đi, không đi...". Mỗi lần như thế một bông hoa lại rời cành tạo nên khoảng tím vụn vỡ nhàu nát dưới chân.
- Bé ơi, em đợi ai hay sao?
Cô bé giật mình, đôi mắt trong veo có chút ngượng ngùng.
- Dạ, em đợi... bạn.
- Lần đầu hai người gặp nhau hả?_ Tôi mong câu trả lời là không, nhưng...
- Dạ! Nên em hơi ngại.
Tôi im lặng, nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt... Không nói thêm được câu nào. Bông hoa cuối cùng trên tay rơi xuống, ánh cười hiện lên trong đôi mắt ngây thơ, bước chân em quyết tâm hướng về phía cổng. Tôi gọi theo tà áo trắng ấy, với tất cả sự chân thành.
- Này em... Chúc em may mắn (hơn tôi)_ hai chữ cuối cùng tôi nhỏ giọng xin giữ lại cho riêng mình.
Em gật đầu đầy tự tin, mang theo nụ cười rạng rỡ như cơn nắng hạ bước nhanh về phía cuối con đường. Tôi đứng nhìn những cánh hoa gió cuốn tả tơi tự hỏi rằng em ấy có biết ý nghĩa của hoa bằng lăng tím hay không? Tím mơ mộng sắc son, tím ngọt ngào chung thủy, nhưng tím cũng buồn man mác chia xa và tím day dứt của mối tình đầu. Không hiểu tại sao lúc ấy tôi không nói vài lời ngăn em lại? Rồi chợt nhận ra ngày trước chẳng phải mình cũng bỏ mặc những lời khuyên của bạn bè để bước ra khỏi cánh cổng ấy hay sao?!
Dạo một vòng quanh trường đã cảm thấy chân hơi mỏi. Vậy mà ngày trước tôi đi những ba vòng, đi chậm, từng bước chậm. Vừa đi vừa lẩm bẩm câu nói "gặp, không gặp...". Tôi bước trên con đường dẫn ra cổng B, nhìn thật kĩ từng gốc bằng lăng già theo năm tháng. Nếu ở cổng A mang lại cho tôi cảm giác tôn nghiêm thì cổng B đem đến cho tôi một cơn gió cuối hạ tươi mát như năm ấy. Năm ấy, ở góc nhỏ của cổng B trường CDCT có người đợi suốt bốn tiết học chỉ để gặp một tà áo trắng tan trường. Người thiếu nữ nghịch ngợm không chịu gặp mặt ngay mà phải đi vòng quanh trường những ba lần. Rồi cô gái ấy cũng mang theo cả tấm lòng chân thành mà bước ra khỏi cánh cổng kia, trên tay còn hái theo một nhánh bằng lăng tím.
Cổng B hiện ra như một cánh cửa xuyên thời gian. Tôi hồi hộp mang theo trái tim của người sinh viên năm nhất kiếm tìm thân ảnh bốn năm về trước, nhưng chỉ thấy góc nhỏ lặng lẽ với những chiếc ghế đơn sơ màu đã cũ... Tôi nhận ra mình cũng cũ mất rồi. Nhìn lại nơi đó hết một lần vì biết đâu sau này không muốn đến nữa hoặc là có đến thì mọi thứ đã mới hơn rất nhiều. Bước ra về trên đường 30/4, tôi đưa tay vuốt xuống vài lá me gió vương lên tóc. Bất giác đưa lên ngửi rồi cười ngây ngốc, không hiểu sao ngày trước mình lại tin lá me vướng trên tóc sẽ có hương thơm của mái tóc, đúng là cái tuổi đôi mươi.
Sài Gòn đau lòng quá nên mới trốn chạy hiện thực nhưng chạy mãi chạy mãi lại chạy về nơi bắt đầu của mọi bi thương. Người ta nói đúng cuộc đời này đâu ai sống cho ai, con đường mình chọn thì chỉ có mình mới đủ tư cách nói mình ngốc mà thôi.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro