Góc Quán Cà Phê Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều hoàng hôn với những ánh nắng nhẹ đang rọi xuống thành phố tấp nập và nhộn nhịp. Thành phố khi về chiều thật yên bình và cô đơn làm sao, dòng người cứ thế mà hòa vào nhau từ hè phố đến lòng đường quán xá, nơi đâu cũng đông đúc và bận rộn. Chỉ có ở đây, một góc nhỏ trong quán trà sữa. Chỉ có mình tôi đang ngồi ngắm nhìn những nhân viên trong quán đang bận rộn với công việc của mình, còn những vị khách thì đang nói chuyện rôm rã với những người bạn của họ, tôi khẽ cười nhẹ, nhìn khung cảnh trong quán bây giờ bình yên thật , chẳng như ở bên ngoài kia, tôi lại quay ra bên khung cửa kính ngắm nhìn dòng người đang lê những bước chân qua lại, tôi nhìn những con người đang bận rộn ngoài kia với những dòng suy nghĩ của bản thân "Họ bận như thế liệu họ có thời gian để buồn và vui vẽ thật sự hay không? Hay họ chỉ biết đến công việc và tự tạo cho bản thân một mặt nạ nào đó mà quên tháo nó xuống cứ thế mà mang đến khi rời khỏi thế gian này?" những dòng suy nghĩ cứ thế mà đặt ra trong đầu tôi mà chẳng có câu trả lời, tôi khẽ cười không quan tâm đến những suy nghĩ đấy nữa, rồi hít một hơi thật sâu cầm ly cacao nóng mà tôi đã gọi nhấp một ngụm, một chút âm ấm và ngọt dịu của cacao làm cho tôi thấy một phần dễ chịu và thoải mái hơn, tôi lôi chiếc headphone ra cấm vào điện thoại mở lên một bản nhạc mà tôi rất thích, vừa nghe những giai điệu nhẹ nhàng, vừa ngắm nhìn những con người đang bận rộn ngoài kia, tôi cảm thấy ngay lúc này sao mà tôi cô đơn như vậy? Đôi mắt của tôi hơi cay, có phải vì khung cảnh bây giờ bình yên đến mức khiến một con người luôn một mình như tôi cảm thấy bản thân cô đơn, lạc lõng giữa những người trong này lẫn ngoài kia không? Đang miên mang với những cảm xúc và dòng suy nghĩ đấy bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Cậu lại buồn đấy à?
Tôi hơi bất ngờ
- Lớn rồi mà sao vẫn giữ thói quen buồn theo nhạc thế kia? - cậu kéo ghế ngồi xuống đối mặt với tôi
Tôi tháo chiếc headphone trong tai ra rồi lập lại câu nói của cậu
- Lớn rồi?
Lúc này cậu quay ra gọi anh nhân viên phục vụ 1 ly capuchino xong quay lại nhìn tôi và nói
- Ờ, 17 tuổi rồi, đã đủ trưởng thành rồi - Cậu đưa ánh mắt nhìn tôi
Tôi im lặng một lúc rồi mới lên tiếng trả lời cậu
- Có thật là đã trưởng thành không?
Cậu không nói gì chỉ nhìn ra bên ngoài cứ thế  tôi và cậu giữ im lặng không ai nói với ai câu nào cho đến khi anh phục vụ mang cà phê ra cho cậu, nhìn ly capuchino đang bốc khói nghi ngút làm cho khung cảnh chổ tôi và cậu càng ấm áp hơn
- ‎Cậu nghĩ cô đơn là như thế nào? - cậu nhấp một ngụm capuchino rồi hỏi tôi
- ‎Cô đơn sao? Là một cảm giác trống trải, buồn tênh. Cô đơn là những lúc chỉ có mình ta với ta, buồn không cần ai tâm sự, vui cũng không cần ai sẻ chia phải không? - tôi quay lại nhìn cậu và trả lời
Cậu vẫn nhìn ra ngoài kia, ngắm nhìn những dòng người đang tấp nập ngoài kia bỗng cậu nỡ một nụ cười nhạt
- Ra cậu nghĩ cô đơn là vậy sao? Thế có khác gì cậu đang tách biệt với thế giới và mọi người? Cậu nghĩ như thế, có hạnh phúc và vui vẽ không?
- ‎Tôi không biết, nhưng ít nhất như thế sẽ giúp ta trưởng thành, và biết kìm nén cảm xúc hơn
- Thật chứ? Tôi lại thấy cậu đang tự trốn trong võ bọc mà cậu đã tạo ra, cậu giấu mọi cảm xúc của bản thân vào trong lòng chỉ bày ra nụ cười gượng trên mặt, giấu đi những nỗi buồn của bản thân. Tự gậm nhấm những nỗi buồn ấy qua ngày, cậu thực sự nghĩ như thế là tốt sao?  - cậu quay lại nhìn thẳng vào tôi trả lời
Tôi cuối gầm mặt xuống, lòng ngực tôi lúc này thắt lại, những giọt nước mắt của tôi không biết vì sao lúc này cứ thi nhau chảy, tôi đã sai rồi sao? Tôi luôn khép mình với mọi người, luôn gậm nhấm những nỗi đau qua từng ngày nhưng vẫn mỉm cười như chưa có gì xãy ra, bản thân tôi giả tạo đến mức nào rồi chứ?
Nước mắt cứ rơi xuống mãi, nhưng lòng tôi lại nhẹ đi vài phần.
- Vậy ra tôi luôn sống trong vỏ bọc mà do tôi tạo ra sao? - tôi ngước mặt lên hỏi cậu
- ‎Không hẳn - Cậu nhìn tôi cười nhẹ rồi trả lời
- ‎Không hẳn? - tôi lập lại câu trả lời của cậu
- ‎Cô đơn cũng như cậu nói thôi, chỉ là họ biết tìm người để mà sẻ chia sự cô đơn đó với họ, họ biết chia sẻ, để được sự an ủi và nhận được sự yêu thương chân thành từ mọi người xung quanh - cậu dựa người nhẹ ra sau ghế trả lời tôi một cách thản nhiên
"Tìm người chia sẻ sao?" - Tôi nghĩ thầm
Không gian lại một lần nữa chìm vào sự im lặng lúc này chỉ còn nghe những tiếng nhạc du dương và nhẹ nhàng trong quán tôi và cậu cũng chẳng ai nói với ai câu nào, ánh mặt trời màu đỏ cam lúc này cũng dần dần lặng khuất trả lại bầu trời một màu đen như mọi ngày, những ánh đèn đường lúc này đã được đốt lên một màu cam những làng gió nhẹ khẻ lướt qua dòng người tấp nập ngoài kia, tôi và cậu thả những dòng suy nghĩ của mỗi người vào dòng người tấp nập ngoài đấy.  Thành phố ngày hôm nay, như là được vẽ thành một bức tranh. Bình yên và cô đơn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro