#Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Jimin

Rầm...

- "Park Jimin!!!!"

Bạn hùng dũng đẩy cửa bước vào, miệng hét lớn.

Jimin ngồi trên giừơng nhìn thấy bạn thì cười toe toét:

-"Ami, em nhỏ tiếng chút! Sợ người ta không biết em là bạn gái anh hả?"

Bạn hậm hực bước tới bên giừơng anh. Miệng vừa rồi tuy hét lớn, đi vào cũng rất mạnh mẽ nhưng khóe mắt bạn đã sớm đỏ hoe, nước mắt đã sớm lăn dài trên má, đúng là chẳng thích hợp với bộ dạng cố làm ra vẻ hung dữ của bạn chút nào.

- "Còn dám kêu em nhỏ tiếng! Vừa xuống máy bay đã nhập viện! Nếu không phải Jungkook gọi điện, anh định giấu em đến bao giờ?"

-"Họ Jeon này cũng lẻo mép quá đi, đã mách lẻo với em rồi!"

- "Hừm. Nếu em ấy không gọi thì em đã không biết. Anh to gan dám giấu em chuyện lớn thế này!"

- "Anh không sao mà, chỉ hơi choáng chút thôi. Mọi người cứ làm quá lên bắt anh nằm viện nghỉ ngơi."

- "Làm quá? Anh xem anh ra nông nỗi này, trước đây đâu có sao, lần này ngồi máy bay thôi cũng mệt. Anh còn nói mọi người làm quá! Anh không biết chăm sóc tốt bản thân mình. Anh khiến mọi người lo lắng lắm anh có biết không?"

Bạn nói một hơi dài, giọng thì có vẻ rất cứng rắn nhưng mắt thì ngày càng đỏ hoe.

Anh thấy thế vội vàng nắm lấy tay bạn:

- "Anh xin lỗi, anh biết sai rồi. Lần sau anh không thế nữa!"

Bạn đưa đôi mắt ầng ậc nước trừng lên nhìn anh:

- "Anh dám có lần sau xem!"

Thấy dáng vẻ mít ướt mà vẫn cố làm bộ hung dữ của bạn anh bật cười:

- "Không dám có lần sau!"

Rồi anh giơ tay còn lại ra:

- "Em lại gần đây chút!"

Bạn vội quệt nước mắt rồi đưa tay nắm lấy tay anh, tiến lại gần.

- "Gần thêm chút nữa!"

Bạn lại bước thêm một chút.

- "Gần thêm chút nữa!"

Bạn lại tiến đến, mắt nhìn anh chăm chú.

Anh nhìn bạn tiến dần đến bên giừơng, khi đã đến sát bên anh, anh liền nhoài người lên, "chụt" hôn lên môi bạn.

Bạn chưa kịp định thần thì anh lại "chụt" hôn liên tiếp lên môi bạn. Bạn cảm thấy mặt mình đang nóng lên, không biết phải phản ứng thế nào.

Anh nhìn bạn say đắm, thấy bạn không động tĩnh liền thừa dịp kéo bạn xuống, hôn một nụ hôn thật sâu. Môi anh rất mềm, đầu lưỡi nóng bỏng, miệng anh còn có vị ngọt dịu. Hai người quấn quýt trong nụ hôn nóng bỏng đến khi bạn cảm thấy không khí ít dần, khẽ cự quậy, anh mới chịu thả đôi môi đang bị anh bao trọn của bạn ra.

Bạn hít lấy hít để không khí rồi đấm nhẹ vào ngực anh:

- "Park Jimin đáng ghét! Anh đang bị bệnh đó! Không chịu nghỉ ngơi còn làm bậy!"

Anh kéo bạn vào lòng, xoa xoa đầu bạn:

- "Ami à, anh thực sự không sao, em đừng khóc, anh đau lòng!"

Bạn dụi đầu vào ngực anh, lau nước mắt lên chiếc áo bệnh viện phẳng phiu của anh:

- "Anh phải hứa là từ nay phải chú ý sức khỏe, không được để bị bệnh! Đến một cái hắt xì cũng không được, biết không?"

- "Ừ, anh hứa, chuyện gì anh cũng hứa với em!"

- "Không cho phép anh thức khuya nữa!" Bạn đưa tay ôm lấy anh, được đà tiếp tục ra điều kiện.

- "Ừ, không thức khuya nữa!"

- "Khi nào mệt thì phải nghỉ ngơi, không được cố sức!"

- "Ừ, không cố!"

- "Ăn uống phải đúng giờ, không được nhịn ăn, không được ăn kiêng, càng không cho phép anh giảm cân!"

Anh cúi xuống hôn lên đầu bạn, khẽ cười:

- "Anh nghe em, cái gì cũng nghe em, bà xã của anh!"

Bạn càng ôm anh chặt hơn, tai áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, nghe thấy từng nhịp tim đập rõ ràng của anh.

- "Anh mà dám bước chân vào bệnh viện lần nữa em sẽ cho anh thấy bà xã của anh dùng gia quy thế nào để trị anh!"

#Jane #MynucuanhaBangtan # Các cô hãy vote cho toiiiii điii T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro