#Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Jin

Vì quá vui nên bạn đã uống rất nhiều bia, đến tận gần sáng bạn mới về đến nhà. Đưa tay bấm chuông cửa, nhanh như chớp, anh chạy đến mở cửa cho bạn.

-"Chào anh. Seok Jin!"- *cười*

Cứ tưởng là anh sẽ trách móc bạn, sau đó là đỡ bạn lên phòng, mang ít canh giải rượu lên cho bạn như mọi lần. Nhưng lần này không, anh quay người đi cùng với ánh mắt lạnh lùng mà không thèm nhìn đến bạn một cái.

Kim Seok Jin thường ngày cực kỳ cực yêu thương chiều chuộng bạn, làm thức ăn ngon cho bạn ngay khi bạn nói đói hay mệt mỏi. Lúc nào cũng nở nụ cười với bạn, nhưng hôm nay anh lại như vậy.

Tự nhiên ư? Không đâu! Không phải tự nhiên mà anh lạnh lùng với bạn đâu.

...
Thôi thì bạn tự lực cánh sinh vậy. Một mình bạn tự lăn vào bếp lấy nước uống, một mình bạn tự mò vào phòng và ngủ. Anh thậm chí còn không nhìn theo bạn từ lúc đó mà chui hẵn vào phòng anh đóng cửa tắt luôn đèn.

------
Sáng hôm sau.

Bạn mở mắt ra là cảm thấy đầu đau như búa bổ. Như thói quen bạn gọi tên anh

-"Kim Seok Jin"

Lúc đó lập tức sẽ nhìn thấy anh cùng với một ít cháo. Lần này anh cũng vào, nhưng đi theo cùng không phải cháo mà là một luồng không khí vô cùng lạnh lẽo.

-"Seok Jin à! Anh sao vậy? Sao anh lạnh lùng với em?"

-"Hôm qua em đã làm gì với tên đó?"

-"Dả? Tên nào cơ?"

-"Cái tên mà đã cầm điện thoại của em suốt đêm ấy."

-"Điện thoại gì? Điện thoại em vẫn ở đây..."

Bạn mò vào túi thì đúng thật không còn điện thoại nữa, tìm khắp nơi vẫn không thấy.

-"Suốt đêm qua anh gọi cho em mà cứ gặp cái tên nào nghe máy, rồi hắn còn nói là đang ở bên cạnh em nên đừng làm phiền nữa."

Bạn bối rối không biết phải làm như thế nào

-"Anh ơi cho em mượn điện thoại đi."

Anh đưa điện thoại của anh cho bạn. Bạn lập tức bấm số của bạn vào gọi xem nó đang ở đâu

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Gọi hai ba lần vẫn không được, bạn nhận ra là mình đã vì quá say mà quăn nó đâu đó và bị cái tên bạn mới quen đó lấy đi mất rồi.

-"Em không tìm thấy điện thoại của mình... em xin lỗi Seok Jin! Nhưng mà... anh đang ghen đó hả? Seok Jin của em đang ghen sao."- bạn cười như chọc anh

-"Em còn nói nữa. Em tưởng anh là củ khoai tây hay sao mà không biết ghen. Em có biết anh như muốn phát điên lên vì lo lắng cho em không? 2-3h sáng mà con gái lại đi say xỉn ở ngoài đường như vậy hả? Âyss!!!"

-"Em xin lỗi Seok Jin! Là em sai rồi, lỗi của em. Anh đừng giận em nữa nha! Seok Jin..."- bạn xụ mặt xuống như một chút Mèo đang hối lỗi. (Au: Mèo đó, thấy chưa? Là Mèo đó, hí hí >< )

Anh nhìn bạn như vậy thật không thể giận được. Bàn tay của bạn từ từ nắm lấy vạt áo của anh đang đứng bên cạnh giường mà kéo kéo.

-"Gì nữa đây?"

Bạn cười ranh ma rồi từ từ hai tay nắm lấy bàn tay ấm áp của anh

-"Thích quá!!!"

Anh nhìn bạn rồi cũng bật cười

-"Em tưởng mình là trẻ con hay sao mà lại nắm chặt tay của người khác rồi nói thích quá như vậy hả?"

-"Hèi hèi!!!"

Thấy anh hết giận, bạn lại kéo anh mạnh hơn nữa khiến anh ngã xuống người bạn. Bạn nhanh chóng ôm lấy anh vào lòng và hôn lên môi anh một cái.

-"Lần sau không được như vậy nữa có biết không?"

-"Em biết rồi. Em thật sự chỉ có mình Kim Seok Jin thôi. Anh mà giận em lâu hơn chắc em không sống nổi mất."

-"Vậy mai chúng ta ra công an nhé!"

-"Làm gì anh?"

-"Làm đơn xác nhận có chữ ký em thuộc quyền sỡ hữu của anh để anh khỏi phải lo lắng."

------
Fic này nhẹ nhàng thế thôi nhé! Ngủ ngon.
=Mèo= #Mynucuanhabangtan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro